Xót xa cảnh vợ bế con mới sinh đi tìm chồng ở nhà nghỉ

Tôi đợi chồng trước cửa nhà nghỉ suốt cả đêm, gọi điện mà anh không bắt máy. Tôi tưởng còn chút tình phu thê, anh sẽ thương xót mẹ con tôi.

Tôi biết nói ra sẽ có rất nhiều mẹ nói rằng tôi ngu ngốc, đã phí đời vì một người đàn ông tồi rồi lại còn khiến cho con mình qua đời đầy đau đớn cũng chính vì gã đàn ông tệ như thế. 

Quảng cáo

Tôi kết hôn với chồng khi mới tròn đôi mươi. Ngày đó tôi si mê anh đến điên cuồng, lúc nào cũng chỉ sợ mất anh. Cái tình đầu ngây thơ vụng dại kéo theo quá nhiều kệ lụy, tôi mang thai, buộc phải cưới. Cưới về rồi, tôi tìm đủ mọi cách để chiều lòng chồng. Cuộc sống từ kinh tế cho đến mọi quyết định trong nhà đều do anh quyết định hết.

Tôi chỉ nghe theo anh mà thôi. Tôi còn tưởng rằng chỉ cần mình hết lòng hết dạ vì anh, không than vãn, không cằn nhằn, biết nghe lời, quan tâm, chiều chuộng thì cả cuộc đời này anh sẽ ở bên cạnh tôi nhưng không thể nào ngờ được rằng khi tôi đang mang thai ở tháng thứ 6 thì phát hiện anh có bồ. 

Cuộc sống từ kinh tế cho đến mọi quyết định trong nhà đều do anh quyết định hết. (Ảnh minh họa)

Tôi lúc đó đã không thể giữ được bình tĩnh, đối diện với sự phản bội của anh, tôi đau đớn đến mức bụng đau quằn quại. Bác sĩ nói với tôi nếu còn kích động thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đứa trẻ. Chồng tôi mò vào viện, anh xin lỗi, anh thề thốt sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nữa. 

Cũng vì đứa con chưa trào đời, tôi quyết định cho chồng mình một cơ hội để gia đình hàn gắn. Nhưng không thể nào ngờ được, đó chỉ là lời nói dối đầu môi của chồng tôi mà thôi. Anh từ bỏ cô này nhưng lại tìm cô khác, vẫn tiếp tục cắm sừng lên đầu tôi. Còn tôi, chẳng hiểu lúc đó bản thân nghĩ cái gì mà lại nhu nhược đến như vậy.

Chẳng phải chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn, mà là đã nghĩ đến rồi nhưng lại sợ bản thân mình không thể nào mà trải qua được những sóng gió phía trước. Giờ không nghề nghiệp, mọi chuyện đều phải phụ thuộc hết vào chồng, con thì sắp chào đời, bây giờ mà ly hôn thì con mình sẽ là người khổ nhất. Thôi thì cắn răng chấp nhận vì con, mà biết đâu con chào đời rồi, anh sẽ nghĩ khác đi thì sao, sẽ thay đổi trở về bên mẹ con tôi thì sao. 

Ôm con đã không còn hơi thở, tôi cắn chặt môi, tự trách bản thân mình. (Ảnh minh họa)

Nhưng đúng là suy nghĩ của một người đàn bà nông cạn. Con còn chưa đầy tháng, một mình tôi đã phải tự làm việc nhà, giặt giũ, cơm nước. Mẹ tôi thì đau bệnh, lại ở xa, nhà chồng có ở gần cũng ghét tôi từ trước, chẳng ai thèm qua đoái hoài đến, nhất là khi tôi lại sinh con gái thì còn ai thương xót đây.

Chồng tôi thì đi suốt ngày, về nhà cũng chẳng chịu giúp vợ bất cứ việc gì cả. Con khóc anh cũng mặc kệ, có nói thì lại cãi vã nhau rồi lại bỏ ra ngoài. Ngày hôm đó tôi nhận được tin nhắn lạ, đọc nội dung tôi sững người, là người tình của chồng nhắn cho tôi: "Chị có muốn biết chúng tôi đang vui vẻ ở đâu không, đến địa chỉ này để tôi dạy chị cách làm vợ nhé!".

Tôi uất quá, chịu không được, bất chấp cả việc con chưa đầy tháng bế cả con đi tìm chồng. Cứ nghĩ mặc ấm cho con sẽ không sao. Tôi đợi chồng trước cửa nhà nghỉ suốt cả đêm, gọi điện mà anh không thèm bắt máy. Tôi còn tưởng còn chút tình phu thê, anh anh sẽ thương xót mẹ con tôi nhưng không.

Ông bảo vệ xót xa cứ khuyên tôi về, đừng chờ nữa mà tôi không nghe. Phải đến khi thấy người con nóng sốt hầm hập, tôi mới vội vã đưa con vào viện. Chẳng ngờ mới có một đêm ngoài đường, con tôi đã bị viêm phổi, sức khỏe lại yếu từ trong bụng mẹ đã khiến con tôi vĩnh viễn rời khỏi cõi đời này.

Ôm con đã không còn hơi thở, tôi cắn chặt môi, tự trách bản thân mình. Chồng tồi quá thì vứt đi sao phải tiếc, cố chấp để rồi mất đi những điều quý giá nhất đối với bản thân mình. Giờ có ân hận chẳng phải cũng đã quá muộn màng rồi hay sao chứ?  Chồng tôi không 1 chút ân hận còn bảo tất cả là lại tôi. Ai cũng thi nhau tổng sỉ vả khiến tôi chẳng thiết sống nữa.