Xót lòng khi con cứ kéo áo hỏi sao mẹ đi với chú ô tô mãi không về hả bố

Chẳng hiểu sao nghe con gái nhắc đến mẹ tôi chỉ thấy giận tím mặt mũi lại nhưng làm sao tôi có thể trút giận lên con nhỏ được cơ chứ. 

Lật đật chạy nốt cuốc xe ôm để đủ tiền đóng tiền trọ tháng này nên tôi về nhà muộn quá. Vừa tới nhà đã nghe thấy tiếng con khóc inh ỏi với tiếng vợ quát om sòm:

– Chúng mày có im hết mồm đi không? Ăn rồi sao phải gào lắm thế, hết đứa này nào đến đứa kia khóc thì làm sao tao chịu nổi. 

Tôi bước chân vào nhà thì cô con gái nhỏ chạy ra ôm lấy bố khóc. Tôi bế con lên dỗ dành hỏi vợ:

– Có chuyện gì thế em?

– Anh không có câu nào khác để hỏi à? Anh đi biền biệt suốt ngày, có quan tâm gì đến chuyện nhà cửa, con cái đâu mà hỏi. 

– Thì anh cũng đi kiếm tiền mà chứ có đi chơi đâu.

– Ở cái nhà này chắc chỉ có tôi chơi thôi đấy.

Tôi biết vợ bực bội vì chuyện gì. Còn gì khác nữa ngoài chuyện tiền nhà tiền cửa, tiền sinh hoạt ăn uống của các con. Vợ sinh đứa thứ 2 cũng được 3 tháng rồi, vẫn đang nghỉ ở nhà, kinh tế mình tôi lo. Ban ngày tôi đi làm việc chính, nghỉ trưa với chiều tranh thủ cuốc xe ôm, cũng cố gắng lắm để lo được cho vợ con đầy đủ.

Thôi thì cuộc sống khó khăn, gọi là đủ ăn đủ mặc chứ tôi biết vợ chẳng hài lòng về chuyện này đâu. Cô ấy suốt ngày kêu ca tôi  bất tài, vô dụng, không biết kiếm tiền để vợ con phải khổ. Tôi cũng chẳng dám cáu giận, thì đúng là tôi không kiếm được nhiều tiền thật, cũng để vợ phải vất vả nhiều. 

Tôi dù giận dữ, uất hận nhưng cũng không thể bỏ mặc các con được, đành phải kéo con gái vào lòng (Ảnh minh họa)

Một ngày đi làm về, tôi chỉ thấy con gái nhỏ chạy ra khóc lóc bảo:

– Bố ơi, mẹ dặn con trông em rồi đi lên ô tô với chú nào ấy mãi chưa thấy về. Em khóc quá bố ạ!

Tôi chạy vào nhà, nhìn đồ đạc của vợ chẳng còn, gọi điện thì thuê bao không liên lạc được. Tôi bủn rủn nhận ra vợ đã bỏ theo người khác rồi. Tức giận, tôi đập vỡ chén bát khiến con gái sợ hãi khóc ầm ĩ, thằng bé cũng gào lên theo.

Tôi dù giận dữ, uất hận nhưng cũng không thể bỏ mặc các con được, đành phải kéo con gái vào lòng, bế thằng bé lên, dỗ dành cả hai đứa. Hàng xóm biết chuyện vợ tôi bỏ đi theo người khác cũng sang nhà giúp tôi ổn định tinh thần, chăm sóc hai đứa trẻ. Tôi vì chán nản, suy nghĩ nhiều mà phờ phạc. Một vài người bảo tôi:

– Cái loại đàn bà tệ bạc, khốn nạn đến cá mức bỏ con mà đi như thế thì không phải tiếc rẻ làm gì em ạ. Vực dậy sống tiếp, còn cố gắng mà nuôi con nữa.

Chẳng hiểu sao nghe con gái nhắc đến mẹ tôi chỉ thấy giận tím mặt mũi lại nhưng làm sao tôi có thể trút giận lên con được cơ chứ. (Ảnh minh họa)

Tôi hiểu mọi người đang động viên mình. Thú thật, tôi hết lòng mà vợ vẫn chạy theo người khác thì tôi chả tiếc. Tôi chỉ thấy uất, thấy hận. Tại sao cô ta không chờ cho thằng bé mới sinh đủ cứng cáp một chút, rồi khi ấy cô ta muốn đi đâu thì đi, tôi cũng chẳng thèm ngăn cản. Giờ con còn bé, sức khỏe kém, tôi còn là đàn ông làm sao chăm con được. Mà nghĩ giờ ở nhà trông hai đứa con thì cả 3 bố con cứ xác định là chế t đói đi. Nhưng không trông con thì gửi được cho ai bây giờ. 

Tôi thì không sao, còn cố chịu được nhưng hai đứa con, những ngày thiếu mẹ nó thật sự khốn khổ. Thằng bé thì khát sữa, khóc suốt cả đêm. Con gái nhỏ thì cứ kéo lấy áo tôi mà hỏi:

– Sao mẹ đi với chú ô tô mãi không về cho em bú thế bố ơi?

Chẳng hiểu sao nghe con gái nhắc đến mẹ tôi chỉ thấy giận tím mặt mũi lại nhưng làm sao tôi có thể trút giận lên con được cơ chứ. Tôi chỉ thấy thương con nhiều hơn mà thôi, chúng nó còn nhỏ như vậy mà đã bị mẹ bỏ rơi rồi. Giờ tôi thật sự không biết phải làm thế nào mới có thể chăm sóc tốt cho các con được nữa đây? Bản thân thì tôi chẳng còn màng đến nữa, chỉ mong những điều tốt nhất đến với các con mà thôi.