Vừa về đến nhà thì bủn rủn khi con mếu máo: Bố ơi mẹ không thở nữa

Cả ngày hôm đó tôi đi  với bạn bè, tối về thấy chưa có cơm nên gọi con thì nó bảo: “Con gọi mãi mẹ không dậy nấu cơm bố à, mẹ không thở nữa". 

Do dịch bệnh nên tôi thất nghiệp nửa năm rồi. Vợ giục đi kiếm việc khác làm nhưng tôi không thích, tôi bảo chờ chỗ cũ mở lại tôi làm vì làm ở đó quen rồi.

Tôi không đi làm chỉ quanh quẩn ở nhà lúc thì ra đầu đường lê la quán trà đá, lúc lại vào làm mấy chén với mấy ông bạn đầu xóm. Hồi đầu vợ không nói gì, nhưng ở nhà lâu quá, kinh tế gia đình mình vợ tôi gánh thì xem ra cô ấy bắt đầu khó chịu.

Anh đi làm đi, việc gì giờ làm chả được, miễn là kiếm ra tiền. Đàn ông mà cứ lê la quán nước rồi bia bọt chỉ tội tốn tiền rồi hư người.

– Nói ít thôi, thằng này không ở nhà ăn bám cô đâu mà cô lo.

Vừa về đến nhà thì bủn rủn khi con mếu máo: Bố ơi mẹ không thở nữa - Ảnh 1
Nói ít thôi, thằng này không ở nhà ăn bám cô đâu mà cô lo. (ảnh minh họa)

Bị vợ nói đụng chạm tôi chán lại càng uống nhiều hơn, lắm lúc về kiếm cớ gây sự với vợ mỗi khi cô ấy lời ra tiếng vào. Bình thường tôi không uống thì cũng chẳng gây sự gì cả. Có lần vợ bảo xin cho tôi đi làm bảo vệ chẳng biết đợi công ty cũ gọi đi làm lại thì đến bao giờ. Nghĩ thương vợ tôi cũng đi làm nhưng mà đi được mấy hôm thì hàng xóm biết bảo:

– Tốt nghiệp đại học mà đi làm bảo vệ à? Hay về đây bưng bê phở cho anh anh trả gấp đôi.

– Thằng này không thèm.

Bị xem thường tôi nghỉ việc luôn không thèm đi làm nữa mà ở nhà mặc kệ vợ tự lo liệu mọi thứ. Tôi đã sống buông thả như thế, vợ phải gánh vác hết mọi chuyện trong gia đình. Sáng hôm đó trước khi tôi lấy được 100 ngàn trong ví của vợ ra khỏi nhà cô ấy nằm trên giường vẫn cố ngoi ra giọng thều thào:

Em mệt lắm… ốm cả tuần nay không đi chợ được rồi. Còn có 100 ngàn … anh lấy hết… con anh húp cháo à?

– Húp cháo cũng được, không ch.ết mà lo. Thằng này không có rượu uống mới khổ.

Rồi tôi cầm tiền ra đi. Hôm ấy lại gặp lại cậu cùng làm ở công ty cũ, giờ cậu ấy chuyển việc khác rồi, nhưng nhìn thấy tôi vẫn thân tình kéo vào. Không kiểu khinh khỉnh khinh người như mấy gã đồng nghiệp khác:

Hôm nay anh em mình phải say 1 trận. Xong về em hỏi công ty em đang tuyển bộ phận nào em báo lại cho anh đến gửi hồ sơ nhé.

– Ok chú

Vậy là hôm ấy tôi nhậu nguyên ngày mới về. Về đến nhà thấy nhà cửa tối om:

– Con mẹ mày đâu sao không bật điện lên, đã cơm nước gì cho tao ăn chưa hả.

Vừa về đến nhà thì bủn rủn khi con mếu máo: Bố ơi mẹ không thở nữa - Ảnh 2
Con gọi mãi mẹ không dậy nấu cơm bố à. (ảnh minh họa)

– Con gọi mãi mẹ không dậy nấu cơm bố à. Mẹ cứ nằm bất động, có phải mẹ bị ốm không bố.

Con bé òa khóc lên.

– Chắc con mẹ mày ngủ hả. Cái loại đàn bà lười nhác.

Tôi lao vào định dựng vợ dậy cho một trận nhưng lúc sờ vào người cô ấy thì bủn rủn khi thấy người lạnh ngắt, cứng đờ. Vội bật điện phòng ngủ lên thì trời ơi: “Vợ ơi… em ơi…”.

Tôi vội vàng gọi xe cấp cứu đưa vợ đi viện nhưng bác sĩ lắc đầu vợ tôi mất từ trước rồi. Cô ấy ốm cả tuần, có bệnh mà không được đưa đến viện thuốc thang kịp thời.

Tôi hối hận tột cùng, giá như để ý đến vợ thì đâu nên có sự này. Vợ còn 100 ngàn mà tôi cũng lấy nốt, tôi đúng là thằng chồng quá khốn nạn. Lẽ ra tôi phải là người nằm trong quan tài kia chứ không phải vợ tôi: “Vợ ơi, tha lỗi cho anh vợ ơi”. Tôi thật sự vô cùng ân hận, ân hận vì nhụt chí, ân hận vì vô tâm với vợ con, nhưng giờ khi nhận ra thì mọi sự đã muộn màng rồi.