Vợ thất tiết, đêm tân hôn chồng để lại tờ 500 rồi bỏ ra ngoài

Quyết định tiến đến hôn nhân với anh. Thế mà đâu ngờ được rằng đêm tân hôn, cái đêm tôi còn ngỡ hạnh phúc nhất thì lại thành đau khổ nhất.

Đau khổ sau mối tình đầu, tôi thu mình lại, quyết định về quê sống tránh xa cuộc sống đô thị ồn ào. Cũng chẳng có ai biết tôi đã từng có yêu người và thất tình nên mới về quê sống. Mọi người chỉ nghĩ rằng cuộc sống ở trên đó quá khó khăn, lại thân con gái một mình cho nên tôi mới về quê mà thôi. 

Về quê thì cũng bước sang cái tuổi 27. Ở quê tầm này mà chưa lấy chồng thì chỉ có ế mà thôi. Bố mẹ cũng giục giã khắp nơi nhưng quả thật mà nói, nỗi đau của mối tình đầu vẫn khiến tôi sợ hãi.

Tôi thật sự chưa sẵn sàng để đón nhận bất cứ mối quan hệ mới nào. Thế nhưng bố mẹ cũng chỉ còn mỗi mình tôi, nếu tôi chưa yên ổn, bố mẹ sẽ vẫn sống trong bất an. Tôi không muốn để cho bố mẹ lo lắng thêm nữa nên quyết định đi xem mắt người mà gia đình tôi chọn.

Hiện tại ở quê thì tôi cũng đã có được một công việc ổn định rồi, có cưới xin cũng chẳng lo bị phụ thuộc (Ảnh minh họa)

Anh làm nhà nước, lương cũng chỉ ở mức bình thường, chẳng giàu có nhưng lại ổn định. Anh cũng là người đàng hoàng, đứng đắn, nghe mọi người khen về anh rất nhiều. Qua tiếp xúc thì tôi thấy được ở con người anh sự chuẩn mực, khuôn thước. Tôi đã e dè khi nghĩ rằng mình không xứng đáng khi đến với anh. Nói thật thì ngoại hình của tôi so với các cô gái quê là nổi bật hơn hẳn.

Hiện tại ở quê thì tôi cũng đã có được một công việc ổn định rồi, có cưới xin cũng chẳng lo bị phụ thuộc. Còn tính cách, mọi người đều thấy tôi ngoan ngoãn, hiền lành, mà đúng thực thì đó chính là tính cách của tôi. Tôi chỉ sợ với kiểu người như anh, nếu phát hiện ra tôi không còn trong trắng thì sẽ thế nào đây. Bởi mấy năm yêu với mối tình đầu, tôi đã không giữ được mình nữa rồi. Tôi cũng từng hỏi thẳng anh:

Nhìn ga giường trắng tinh, anh nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ gằn (Ảnh minh họa)

- Nếu em có gì đó không xứng đáng với anh, liệu anh có còn yêu thương em không?

- Anh như thế này là đã quá xứng đáng với anh rồi. Anh chỉ cần em là người vợ thảo hiền là đủ, những chuyện khác anh không quan tâm

Tôi đã tin vào lời anh nói như thế. Quyết định tiến đến hôn nhân với anh. Thế mà đâu ngờ được rằng đêm tân hôn, cái đêm tôi còn ngỡ hạnh phúc nhất thì lại thành đau khổ nhất.

Nhìn ga giường trắng tinh, anh nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ gằn. Anh hất tay tôi ra khỏi người anh mà không nói bất cứ lời nào. Trong ánh mắt kia, tôi nhận thấy sự phẫn nộ đang ngùn ngụt. Anh mặc quần áo, mở ví lấy 500 ngàn ném lại cho tôi rồi cười khẩy bỏ đi. Anh còn nói: 

- Đừng chờ, tôi không về đâu?

- Anh đi đâu vậy? Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà?

- Cô không đủ tư cách hỏi tôi đi đâu. 

Sự lạnh lùng của anh khiến cho tôi hiểu ra rằng mình bước chân vào cuộc hôn nhân này chính là sai lầm. Tôi cũng chẳng quá ngu ngốc để hiểu rằng tờ 500 ngàn kia chính là sự khinh bỉ, coi thường mà anh dành cho tôi.

Giờ tôi đau khổ, chán nản lắm, tôi thật sự không dám nghĩ đến những ngày tiếp theo của mình. Tôi có nên dừng cuộc hôn nhân này ngay tại đây không. Nhưng còn gia đình tôi thì sao đây, mọi người sẽ chẳng đồng ý đâu. Nhưng sống với người chồng thế này, tôi sợ mình không chịu đựng được mà thôi.