Vợ qua đời sau sinh, tôi thắt lòng khi con hỏi: "Sao con không có mẹ"

Vợ đã không còn hơi thở của mình, tôi gục ngã, bật khóc như một đứa trẻ. Cuộc sống của bố con tôi sau khi vợ qua đời khó khăn trăm bề.

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, cái ngày mà tôi vĩnh viễn mất đi vợ của mình. Nỗi đau cho đến tận ngày hôm nay, đã qua 3 năm rồi mà vẫn không thể nào nguôi ngoai đi được. Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm, vợ tôi sinh liên tiếp 2 đứa con gái khiến cho tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Người ta thì nuôi con trai sau này còn được nó báo đáp, chứ nuôi con gái, chúng nó lớn lên đi lấy chồng là về phục vụ nhà chồng chứ phục vụ gì bố mẹ cơ chứ. Thế là tôi bắt đầu năn nỉ vợ:

Quảng cáo

- Em cố gắng sinh cho anh lấy một đứa con trai rồi muốn gì anh cũng chiều hết. 

- Hai đứa thôi mà mình còn đang vất vả để nuôi rồi, anh định sinh thêm đứa nữa sẽ càng khiến gia đình mình khó khăn hơn đấy. Với lại anh cũng không phải là không biết, sức khỏe của em không được tốt. Nếu như em còn tiếp tục sinh đẻ nữa, sợ rằng sẽ có chuyện mất.

- Cứ nghe mồm bác sĩ nói nhăng nói cuội. Thiên hạ người ta cũng đẻ đến 4, 5 đứa liên tiếp đấy có làm sao đâu. 

Năn nỉ vợ không được, tôi bắt đầu chuyển sang cưỡng chế, áp đặt, ra điều kiện luôn:

- Nếu như cô không chịu sinh con trai cho tôi, đến lúc tôi tìm người khác sinh cho tôi cô đừng có mà trách đấy. Lúc ấy lại kêu tôi phản bội cô đi với người khác là tôi không gánh được đâu. Còn nữa, không chịu sinh con trai, đến lúc tôi không có trách nhiệm với hai đứa con gái đừng có mà nói này nói nọ, thằng này chỉ nuôi con trai thôi.

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, cái ngày mà tôi vĩnh viễn mất đi vợ của mình. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng thì vợ cũng đồng ý sinh thêm đứa nữa. Nhưng là trai hay gái thì chưa biết được. Tôi đã học hỏi đủ mọi loại mẹo rồi, lần này chắc chắn là con trai. Có điều sức khỏe của vợ tôi đúng là yếu hơn nhiều. Tôi cũng lo lắng nên bắt cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, khổ nỗi nghỉ thì kinh tế eo hẹp, việc nhà chẳng ai làm, con cái chẳng ai chăm. 

Vợ tôi trở dạ đau đớn lạ thường. Bác sĩ nói tôi cần phải chuẩn bị tinh thần khiến tôi sợ hãi. Cuối cùng thì chuyện tôi lo sợ nhất cũng xảy ra khi vợ tôi bị băng huyết sau sinh, đã rất cố nhưng cô ấy vẫn rời xa bố con tôi. Đúng như ao ước, tôi đã có con trai, nhìn đứa con trai đỏ hỏn bên cạnh người vợ đã không còn hơi thở của mình, tôi gục ngã, bật khóc như một đứa trẻ.

Cuộc sống của bố con tôi sau khi vợ qua đời khó khăn trăm bề, cảnh gà trống nuôi con cũng không đơn giản gì, cũng may có mọi người giúp đỡ. Thế nhưng đó chỉ là vật chất, còn về tinh thần, tôi thật sự đau khổ, tự trách bản thân mình rất nhiều.

Tôi thương các con, thương thằng con trai còn nhỏ chưa hiểu chuyện (Ảnh minh họa)

Nhất là khi con trai nhỏ hỏi: "Bố ơi sao con không có mẹ như các bạn?". Thằng nhỏ ngày nào đi học về gần như cũng khóc. Nó đòi mẹ, đòi mẹ cho đi học, đòi mẹ đưa đi chơi. Tôi chẳng biết phải nói với con như thế nào, chỉ biết quặn lòng ôm lấy con mà thở dài, mắt ầng ậng nước.

Rồi lại nghe đứa con gái lớn dỗ dành đứa con gái nhỏ: "Chị cũng nhớ mẹ lắm nhưng phải cố gắng em ạ, không được nói ra đâu, bố biết bố sẽ buồn lắm đấy!". Tim tôi đau lắm khi nghe các con nói vậy, nếu như không phải do tôi thì bây giờ chúng nó vẫn còn mẹ yêu thương, chăm sóc. 

Tôi thương các con, thương thằng con trai còn nhỏ chưa hiểu chuyện, thương hai đứa con gái hiểu chuyện, tự trách bản thân mình. Nếu như ngày đó tôi không ích kỉ, không ép vợ phải sinh thêm con trai thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Các con tôi sẽ vẫn có mẹ, gia đình sẽ vẫn có một cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc. Đau đớn, hối hận cũng chỉ là muộn màng, mọi chuyện chẳng thể nào quay về như ngày xưa được nữa.