Vợ nói về quê chăm bố ốm nhưng lại ở trong nhà bạn thân của chồng

Tôi không giữ được bình tĩnh nữa lao thẳng lên phòng mở tung cửa. Vợ tôi và thằng bạn thân thấy tôi mặt cả 2 biến sắc.

Bố mẹ vợ chỉ có mình vợ tôi là con, bà thì mất rồi chỉ còn ông nên có lần tôi bảo vợ đưa ông lên rồi vợ chồng tôi chăm sóc. Nhưng vợ nói bố muốn ở quê để còn hương khói cho mẹ, với lại ông sống ở quê quen rồi, còn có làng xóm câu chuyện câu trò lên thành bố chả quen ai chỉ ở trong nhà tù túng lắm. Ông nói thế thì tôi đành tôn trọng quyết định của ông nhưng tôi luôn bảo vợ rảnh là về thăm bố.

Mấy năm trước ông vẫn khỏe nhưng sang năm nay ông yếu đi nhiều. Từ đầu năm đến giờ ông ốm lần này là lần thứ 3, sức khỏe có vẻ giảm sút nghiêm trọng. Lúc chị họ gọi điện bố vợ tôi phải nhập viện cấp cứu khẩn trong đêm thì cả vợ chồng tôi đều đứng ngồi không yên.

Lúc chị họ gọi điện bố vợ tôi phải nhập viện cấp cứu khẩn trong đêm thì cả vợ chồng tôi đều đứng ngồi không yên. (ảnh minh họa)

Vừa mới dồn tiền mua ô tô nên trong nhà tôi chẳng còn, tôi định bảo vợ đợi hôm sau tôi đi xoay tiền rồi vợ chồng cùng về nhưng vợ tôi kiên quyết không chịu cô ấy muốn về luôn xem bố ra sao và bảo tôi cứ ở trên này đi làm cô ấy tự lo được. Biết vợ lo lắng cho bố nên tôi không dám cản mà để cô ấy đi từ sáng sớm. Tôi dậy thì vợ đã về quê rồi.

Tôi ngồi tính toán xem đi đâu vay tiền và cuối cùng quyết định sang nhà cậu bạn thân để vay. Lúc mua xe nó bảo thiếu thì sang lấy nhưng tôi chưa phải mượn, cái thằng làm lương tháng 50 triệu lại chưa vợ con gì như nó thì thiếu gì tiền đâu. Tôi định sang vay 50 triệu để chuyển khoản cho vợ về lo viện phí thuốc men cho bố. Nếu tình hình ông mà nặng quá thì chuyển lên tuyến trên.

Nghĩ là làm tôi sang nhà bạn thân vay tiền. Biết chắc chủ nhật nó chỉ ở nhà ngủ nên tôi không gọi trước thông báo vì đơn giản tôi còn có khóa cửa nhà nó lần trước chưa đưa trả nữa. Vì cứ hễ nó đi công tác là lại nhờ tôi bảo vợ sang dọn dẹp nhà hộ 1 trong thời gian nó đi mà. Thực ra nó nhờ vợ tôi dọn là để sắp xếp mọi thứ gọn gàng lại để nó đưa người tình về ấy mà. Thằng này chưa vợ nhưng thay người yêu như thay áo. Kể nhiều tiền như nó cũng sướng thật ấy.

Tôi vô tư mở cửa nhà thằng bạn rồi định đi thẳng lên phòng ngủ gọi nó dậy vay tiền. Nhưng vừa mới tới cửa phòng thì giật bắn mình khi nghe giọng phụ nữ quen thuộc:

- Anh nhè nhẹ thôi nào…

- Nhớ em quá, đi công tác người ta nhớ ch ết đi được ấy.

- Thì giờ em đã ở bên anh rồi còn gì nữa. Anh thấy em lừa chồng giỏi không, lần này mình bên nhau cả tuần chả lo. Để lát em gọi bố mẹ dặn ông bà là chồng em có gọi thì bảo em đang ở quê.

Nghe đến đây thì tôi biết mình không còn nhầm lẫn nữa rồi. Bên trong căn phòng kia là vợ tôi và thằng bạn. Thế vợ tôi bảo về quê chăm bố ốm cơ mà. Bán tín bán nghi tôi nhẹ nhàng đi xuống phòng khách gọi điện về quê. Người chị họ nghe máy:

Tôi không giữ được bình tĩnh nữa lao thẳng lên phòng đ.ạp tung cửa. (ảnh minh họa)

- Ông khỏe rồi mà chú… cô chú đừng có lo.

Tôi không giữ được bình tĩnh nữa lao thẳng lên phòng đ.ạp tung cửa. Vợ tôi và thằng bạn đang qu.ấn lấy nhau trên gi*ờng, thấy tôi mặt cả 2 biến sắc:

- Tôi không ngờ cô là loại đàn bà khốn nạn vậy. Lấy cả sức khỏe của bố ra để nói dối. Bố cô cần gì loại con khốn nạn như cô chăm sóc cơ chứ.

- Anh ơi em… Em xin anh.

- Mày bình tĩnh chỉ là…

- Tao đã quá nhầm coi mày là bạn thân. Hóa ra đây là lý do mày hay nhờ vợ tao sang dọn nhà để bọn mày có cơ hội hú hí với nhau đúng không? Mày đi công tác hay ở nhà thật tao làm sao biết được. Chỉ trách tao ngu thôi… Giờ tao tác hợp cho 2 đứa mày luôn đấy, còn cô, tôi cấm cô gặp con tôi, cô không xứng.

Tôi đã gửi đơn ly hôn với vợ và nhận nuôi con gái 3 tuổi. Thương con lắm nhưng tôi nghĩ mình đã quyết định đúng, không thể tha thứ cho tội lỗi tày trời này của vợ tôi được.