Vợ mừng cưới em chồng 2 triệu vẫn bị chồng chê ít

Thế là chồng tôi lại bắt đầu tiếp tục những tháng ngày thất nghiệp ở nhà. Nghĩ mà chán, tôi chẳng biết đến bao giờ anh mới chịu trưởng thành.

Cưới nhau được 5 năm rồi mà chồng tôi vẫn chưa có công việc ổn định. Cứ nay làm chỗ này, mai làm chỗ khác, nhảy việc liên tục. Có nói thì anh lại cáu lên bảo anh chưa tìm được chỗ làm phù hợp, nếu tìm được chỗ phù hợp thì anh sẽ làm ổn định chứ ai muốn nhảy việc làm gì. Thật ra tôi thừa biết là cái tính của anh mà thôi.

Anh làm việc gì cũng than, cũng chê, chẳng chịu chuyên tâm. Bây giờ kiếm tiền đâu phải là chuyện dễ dàng gì, cũng phải có lúc này lúc kia chứ, không chịu khó thì ai người ta trả lương cho mình. Thế nhưng anh đi làm, cứ không phải ý mình là nghỉ việc. Trong khi thì nhà đã hai đứa con rồi.

May mà có nhà cửa sẵn rồi chứ nếu phải đi thuê nhà thì tôi thật sự không biết phải gánh vác thế nào nữa. Lương một tháng 10 triệu phải bỏ hết ra để chi tiêu cho cả nhà chứ chồng tôi đưa tiền thì bập bõm, tháng có tháng không thì trông mong được gì vào anh. 

Cũng chẳng phải 1 lần tôi nói, cũng đã nói rất nhiều lần về chuyện giờ có gia đình rồi, anh sống phải có trách nhiệm với các con chứ chẳng cần anh phải có trách nhiệm với tôi. Thế nhưng cứ động đến chuyện tiền bạc là anh lại sinh sự: 

Tôi chỉ được như thế thôi, nếu cô muốn thì cứ đi mà lấy thằng khác.

Cãi cùn cộng thêm việc bỏ đi nhậu sau đó của chồng khiến tôi cũng chán nản chẳng còn muốn nói gì nữa, mặc anh muốn làm gì thì làm. 

Vợ mừng cưới em chồng 2 triệu vẫn bị chồng chê ít - Ảnh 1
Cũng chẳng phải 1 lần tôi nói, cũng đã nói rất nhiều lần về chuyện giờ có gia đình rồi (Ảnh minh họa)

Rồi sau đó, chồng tôi mới đi làm được 3 tháng, nghe chừng công việc cũng khiến cho anh thích thú lắm. Thế nhưng chưa vui được mấy ngày thì chồng tôi lại đùng 1 cái ở nhà. Hoang mang hỏi thì anh thẳng thừng: 

– Tôi nghỉ việc rồi, làm gì mà mãi không được thăng chức, suốt ngày phải đi phục vụ cho thằng yếu kém hơn cả mình.

– Anh mới đi làm, làm tốt thì mới được cất nhắc chứ.

– Cô không phải bênh chúng nó. Họ không trọng dụng tôi thì tôi nghỉ. 

Thế là chồng tôi lại bắt đầu tiếp tục những tháng ngày thất nghiệp ở nhà. Nghĩ mà chán, tôi chẳng biết đến bao giờ anh mới chịu trưởng thành, sống có trách nhiệm để gánh vác gia đình cùng tôi đây. Đùng một cái mẹ chồng gọi về bàn chuyện cưới xin cho em chồng. Em chồng vừa mới học xong đã cưới luôn rồi.

Tôi còn nhớ lúc vợ chồng tôi cưới, vì nó còn nhỏ nên cũng chẳng cho vợ chồng tôi cái gì. Nhưng tính toán làm gì nữa chứ. Giờ cưới xin em chồng ít nhiều gì cũng phải cho tiền. Tôi đau đầu tính toán. Trong khi rõ ràng cưới em gái mình mà chồng tôi vẫn cứ dửng dưng như không biết gì, mặc kệ tôi tự mình lo liệu. Nói thật là tiền tháng nào hết tháng đấy, tôi gom góp, vét hết sạch trong túi được 2 triệu để mừng cưới riêng cho em chồng.

Ai ngờ lúc chồng hỏi, biết được tôi mừng cưới 2 triệu thì trừng mắt  lên:

Vợ mừng cưới em chồng 2 triệu vẫn bị chồng chê ít - Ảnh 2
Cưới chồng đã không được nhờ gì rồi lại còn phải nuôi báo cô (Ảnh minh họa)

– Cô muốn cả thiên hạ nó cười vào mặt tôi à mà mừng cưới được 2 triệu bạc. Cô coi thường nhà tôi quá rồi đấy. 

– Anh nói mà không biết nghĩ à. Anh đi làm thì không đi, thất nghiệp 4 tháng trời để mặc tôi lo toan mọi chuyện. Đến bây giờ còn đòi hỏi chuyện phải cho em anh nhiều tiền nữa. Anh có giỏi thì đi mà kiếm thêm cho nó, tôi chỉ lo được đến thế thôi. Hồi mình cưới nó cũng có cho được cái gì đâu mà giờ tôi phải mừng nhiều. 

– Cô giỏi lắm, giờ cô trả treo với tôi như thế à. Cô có tin tôi sẽ tống cổ cô về nhà ngoại nhà cô không?

– Tôi cũng chán cái cuộc sống này lắm rồi, không cần anh phải tống, mẹ con tôi sẽ tự đi.

– Cô đi đâu mặc cô, phải để con ở nhà cho tôi.

– Ở với anh để các con đói à. Bất tài như anh nuôi thân không xong còn đòi nuôi con.

Tôi uất ức lắm mọi người ạ. Cưới chồng đã không được nhờ gì rồi lại còn phải nuôi báo cô, đã thế còn suốt ngày bị hoạnh họe, kêu ca, mắng nhiếc. Nhà chồng với tôi cũng chẳng có thù hằn gì cả, tôi định cưới em chồng xong, lo cho tròn trách nhiệm thì sẽ viết đơn ly hôn chứ sống cái cảnh này, chỉ có mang nợ, mang khổ thêm vào thân mà thôi.