Vợ mất được 49 ngày thì nghe tiến vợ ru con trong phòng ngủ

49 ngày sau khi vợ mất, tôi trong một đêm mơ màng nghĩ về những hạnh phúc mà chúng tôi đã trả qua, tôi bàng hoàng nghe tiếng của vợ. 

Đang tăng ca thì tôi nhận được điện thoại của vợ. Nhưng người gọi cho tôi lại không phải là vợ tôi mà là mẹ vợ tôi. Cuộc điện thoại ấy đã kéo thẳng tôi đến bệnh viện. Tôi sợ hãi không biết vợ tôi đã xảy ra chuyện gì. Chẳng phải sáng nay trước khi đi làm tôi thấy cô ấy vẫn còn bình thường lắm hay sao? 

Vợ tôi đã ngủ vì quá mệt, tôi còn tưởng là như thế cho đến khi bác sĩ vào thông báo rằng vợ tôi đã bị bệnh K giai đoạn cuối. Tôi gần như phát điên khi nghe được tin này. Tại sao vợ bị bệnh mà tôi lại không hề hay biết gì chứ? Tại sao cô ấy lại giấu tôi. Vợ tỉnh lại, tôi đã không giữ được bình tĩnh mà nói chuyện với cô ấy như kiểu hét lên:

– Tại sao em lại giấu anh? Tại sao em có bệnh mà lại không chịu nói ra để chữa?

Vợ mất được 49 ngày thì nghe tiến vợ ru con trong phòng ngủ - Ảnh 1
(Ảnh minh họa)

– Vì anh bận quá! Anh quên rằng đến ngay cả thời gian đưa em đi khám bệnh mà cũng không có hay sao? Anh không nhớ rằng em từng nói em rất mệt và anh chỉ nhắc nhở em nghỉ ngơi nhiều vào thôi hay sao. Em nghĩ có nói với anh cũng vô dụng cho nên em đã im lặng.

Tôi giật mình trước lời vợ nói. Đúng, tôi rất bận, thật sự rất bận. Cảm tưởng như một ngày có 24 tiếng là không thể đủ để cho tôi làm việc. Lúc nào tôi cũng đắm chìm trong công việc của mình. Nhưng chìm trong công việc là vì ai chứ.

Chẳng phải là vì vợ, vì con hay sao chứ? Cô ấy cứ làm như chỉ có một mình cô ấy mệt mỏi thôi vậy. Chính sự vô tâm này của tôi đã khiến cho vợ tôi mệt mỏi đến mức buông tay thế này. Những ngày sau đó, tôi không muốn thiết tha công việc gì nữa, tôi chỉ muốn dành chút thời gian cuối cùng này của cô ấy để ở bên cạnh cô ấy.

Tôi xin làm việc ở nhà, chấp nhận giảm lương, ở bên cạnh vợ. Bác sĩ nói, thời gian của cô ấy không còn nhiều. Thương vợ, thương hai đứa con nhỏ, tôi lại càng tự trách chính bản thân mình. Giá như tôi để tâm tới gia đình nhiều hơn thì có lẽ vợ tôi đã sống được với bố con tôi lâu hơn.

Vợ mất được 49 ngày thì nghe tiến vợ ru con trong phòng ngủ - Ảnh 2
(Ảnh minh họa)

Cuối cùng thì ông trời cũng mang vợ tôi đi mãi mãi. Hai đứa con khóc ngằn ngặt bên quan tài của mẹ mà lòng tôi đau như cắt. Tôi biết rằng đây là điều không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra mà thôi. Tôi càng thương con thì lại càng trách bản thân mình.

Đám tang của vợ tôi diễn ra rất nhanh. Hai đứa con cũng thôi khóc, có lẽ chúng là những đứa trẻ hiểu chuyện nhất mà tôi từng được biết. 49 ngày sau khi vợ mất, tôi trong một đêm mơ màng nghĩ về những hạnh phúc mà chúng tôi đã trả qua, tôi bàng hoàng nghe tiếng của vợ. Là tiếng của vợ ru con, tôi còn nghe rõ ràng giọng của cô ấy: Ngoan, mẹ yêu các con nhiều!

Chẳng lẽ vợ tôi vì thương con quá nên hiện về với con ư. Tôi chân đi gần như không vững khi bước gần đến phòng ngủ của hai con. Nhìn vào bên trong, tôi nghẹn họng lại vì đau lòng. Hai đứa con đang cầm điện thoại của vợ tôi, điện thoại đang phát lại đoạn video mà cô ấy quay với các con khi còn sống, đây chính là lý do khiến tôi vẫn nghe thấy tiếng vợ mình.