Vợ mãn nguyện đem quần áo của 2 vợ chồng đi giặt sau đêm tân hôn

Khi viết ra những dòng này em vẫn thấy hoang mang tột độ, nghĩ đến chuyện đêm tân hôn em vẫn hơi run rẩy. Em hi vọng mọi chuyện chỉ do em nhầm lẫn chứ không phải là sự thật.

Nhớ hôm cưới, em say xe ngoắc cần câu. Nhà em cách nhà chồng gần 200 cây số nên phải dậy đi từ 5 giờ sáng cho kịp giờ đẹp. Cả nhà rệu ra vì mệt, đến nhà chồng phải làm thủ tục cưới hỏi tiếp khách nên em với chồng đều rất mệt.

Ảnh minh họa

Hôm đó sau khi chia tay người nhà, em khóc sưng mắt cứ ngồi bần thần cả tiếng. Tối đến dọn dẹp tắm rửa xong xuôi em xin phép lên phòng nằm mê mệt như chết. Chồng em lúc đó vẫn ngồi với bạn bè dưới nhà. Nửa đêm chồng vào anh ấy nhẹ nhàng không bật điện vì sợ em tỉnh giấc.

Em biết vậy nên vẫn nhắm mắt ngủ, chồng leo lên giường kéo chăn ra bắt đầu ôm hôn vợ. Anh ấy trùm chăn rồi hôn mùi rượu tỏa ra khiến em rất khó chịu, em cũng đang mệt nữa nên không muốn gần gũi. Nhưng vì chiều chồng nên em miễn cưỡng. Tối đó chồng không bật điện em nên em không nhìn rõ mặt, nhưng em sờ được chiếc quần lót của anh ấy có mấy dòng chữ ở lưng quần, hơn nữa nó còn bị thủng 1 lỗ nhỏ.

Vợ chồng gần gũi xong xuôi, chồng vội mặc đồ đi nhà nhà tắm ngay trước cửa phòng. Em mặc đồ lại nhưng mệt quá mắt díu lại nên lăn ra ngủ 1 chút định chút nữa dậy đi rửa thay đồ nhưng nào ngờ ngủ luôn tới sáng luôn phần vì quá mệt, phần vì còn ngấm thuốc say xe. Sáng dậy thấy chồng nằm bên cạnh, anh ấy bảo:

- Anh xin lỗi hôm qua anh uống với bọn bạn nên về muộn quá. Chúng cứ kéo đi hát anh không đi không có được.

- Vâng không sao, em cũng mệt quá ngủ say như ch.ết, em như muốn cảm ý, giờ nói chẳng ra tiếng nữa. Đám cưới mệt thật anh nhỉ.

- Ừ để tối anh tân hôn bù nhé, mình thay đồ đi còn xuống nhà.

- Vâng.

Em trả lời nhưng đầu óc cứ mông lung rõ ràng hôm qua chúng tôi tân hôn rồi mà. Chồng em lại chỗ tủ quần áo cởi đồ ra để em ôm đi giặt, anh ấy vẫn mặc nguyên chiếc quần dài và cái áo phông hôm qua. Sau khi thay xong chồng đưa đồ cho em, nhìn chiếc quần lót lưới không thủng cũng không có chữ em thấy hoang mang liền hỏi chồng:

- Đêm qua anh về anh thay quần lót sao không thay quần dài luôn.

- Đâu anh mệt quá ngủ luôn mà, làm gì còn sức thay đồ. Chiều tối qua sau khi thay cái áo sơ mi xong là anh mặc nguyên bộ đó cho đến giờ đấy.

Em nóng ran mặt mũi:

- Thế hôm qua anh về là ngủ luôn à, anh có làm gì em không?

- Thấy em ngủ ngon anh không nỡ đánh thức hơn nữa mệt quá nên anh ngủ luôn giày còn không kịp cởi đây này.  - ANh về khi mấy giờ? - Tầm 3h sáng thì phải.

Ảnh minh họa

Em cười gượng gạo rồi ôm đó ra nhà tắm tim đập thình thịch. Em chột dạ nghĩ:

- Thế người hôm qua ngủ với mình là ai? Cái quần lót rách cùng dòng chữ kia là của ai?

Em bủn rủn chân tay, bước đi không nổi nữa, bảo sao ân ái mà anh ta chỉ nó khe khẽ chứ không nói lớn. Mấy hôm nay chồng em bị mất tiếng nên em nghĩ nó lạc giọng nên chẳng nhận ra. Hôm qua sau khi ân ái anh ta đi ra khỏi phòng, em cứ nghĩ chồng đi rửa ráy nào ngờ thấy đi mất hút. Sau đó em ngủ mê man không biết gì cũng chẳng biết chồng về lúc nào.

Em hoang mang quá, nếu chồng và người nhà biết chuyện thì làm sao đây? Sao gã kia có thể vào được phòng nhà em dễ dàng vậy, em lo lắng sợ hãi tột độ. Đã mấy ngày trôi qua mà em cứ sống trong bất an, em, chỉ ước mình mơ ngủ hoặc đó chỉ là cơn ác mộng thôi.