Vợ giận ngủ riêng, đi xin lỗi thì phát hiện mình bị cắm sừng

Tôi ngớ người, thân sự không thể nào được đằng sau lưng, vợ lại cắm sừng tôi cơ đấy. Cái giọng nói chuyện ẽo ợt đó của vợ khiến tôi nổi điên.

Hai vợ chồng tôi sống với nhau cũng được 5 năm nay rồi. Vợ chồng, sống với nhau lâu rồi cũng có nhiều chuyện mâu thuẫn. Thì giờ kinh tế, con cái, những lý do ngoài cuộc sống cũng kéo tôi theo nên bản thân nhiều lúc đúng là cũng vô tâm với vợ, với con.

Tránh làm sao được bây giờ. Cưới một người chồng lương 8 triệu, anh ta sẽ có nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng cưới một người chồng lương 20 triệu, 30 triệu thì làm sao có thể đòi hỏi được anh ta có nhiều thời gian cho gia đình. Tôi thực sự cảm thấy bực bội, khó chịu mỗi khi tôi đi nhậu đến nửa đêm mới về và vợ tỏ ý khó chịu:

- Anh có còn coi đây là nhà của anh nữa hay không?

- Đây không phải là nhà của tôi thì còn là nhà của ai nữa mà còn coi nữa hay không?

- Anh coi nhà này như cái nhà trọ. Anh đi suốt ngày suốt đêm. Con ốm anh không biết, vợ đau anh không hay. Đấy mà gọi là một gia đình, là một người chồng tốt hay sao?

- Tôi có phải là tài thánh đâu mà làm được hết các việc. Cô có giỏi thì lo hết mọi chuyện kinh tế, tôi ở nhà tôi chăm con, tôi rửa bát, tôi quét nhà cho.

Vợ tôi im bặt, cô ấy sai quá rồi chứ còn gì nữa. Cứ phải làm mình làm mẩy lên để chứng tỏ bản thân mình quan trọng với tôi chứ còn sao nữa. Thế nhưng dạo này cứ mỗi lần cãi nhau xong là vợ lại ngủ riêng. Mà 1 tuần có khi cô ấy ngủ riêng tới 6 ngày ấy chứ. Có một ngày ngủ cùng cũng chẳng buồn cho tôi động vào người mà chỉ bảo mệt.

Vợ tôi im bặt, cô ấy sai quá rồi chứ còn gì nữa. (Ảnh minh họa)

Cô ấy đúng là không cằn nhằn nữa, cứ để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi đi về muộn tới 3, 4h sáng cô ấy cũng không nói gì. Thậm chí cũng không nhờ tôi làm bất cứ việc gì nữa. Chẳng hiểu sao thấy vợ như vậy, bản thân tôi lại cảm thấy có lỗi với cô ấy vô cùng. Tôi thấy mình đúng là nhiều khi giận cá chém thớt.

Thật ra tôi vẫn có thể từ chối mà, nhưng nói thật thì bản thân tôi cũng ham vui đi, vui rồi thì lại quên hết cả vợ cả con. Nghĩ cho kĩ lại, suy cho đến cùng thì vợ con, gia đình vẫn cứ là quan trọng nhất mà thôi.

Thế nhưng bực là ở cái chỗ, tôi đã xuống nước rồi, xin lỗi rồi mà vợ vẫn cứ làm mình làm mẩy. Như hôm vừa rồi tôi về sớm đây thì vợ lại mỉa mai:

- Nay không có ai hẹn hò với ai hay sao mà anh về sớm thế. Đúng là mặt trời mọc ở đằng tây rồi.

- Cô không thể nói được lời nào hay ho hơn sao.

- Tôi không, tôi chẳng có gì hay ho để mà nói với anh hết.

Muốn nhịn vợ mà không được. Cáu quá, lại cãi nhau. Vợ lại ôm gối đi ngủ riêng. Ngồi nghĩ một mình thì lại thấy bản thân tại sao lại nổi nóng với chính vợ của mình chứ. Chẳng phải cô ấy cũng đã nhẫn nhịn tôi mãi rồi hay sao chứ. Tôi lò mò đến phòng vợ ngủ để năn nỉ, xin lỗi cô ấy. Phụ nữ dễ nhất là đi nghe được những lời xin lỗi mà.

Vợ im bặt càng làm tôi điên hơn, nhưng đàn ông ai lại đi động tay chân với vợ bao giờ chứ. (Ảnh minh họa)

Ai dè vừa mới lén lút mở được cửa phòng ra, định tạo bất ngờ cho vợ thì tôi lại nghe được giọng vợ thì thầm:

- Anh mà là chồng em thì tốt biết bao.

Tôi không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe vợ bảo tiếp:

- Em nhớ rồi, ngày mai em sẽ đến với anh. Em bây giờ làm sao mà sống thiếu anh được cơ chứ. Nhớ quá, ước gì đêm nào cũng được bên nhau. 

Tôi ngớ người, thân sự không thể nào được đằng sau lưng, vợ lại cắm sừng tôi cơ đấy. Cái giọng nói chuyện ẽo ợt đó của vợ khiến tôi nổi điên. Không nhịn được, tôi đá cửa xông vào thì thấy vợ chỉ mặc nội y và đang video call cho ai đó. Thấy tôi cô ấy giật mình sợ hãi, lắp bắp:

- Anh nghe em giải thích đã. Em... 

- Cô không cần phải giải thích vì cái sừng trên đầu tôi đã dài ra đến mức không giấu được nữa rồi. Tôi không hiểu rốt cuộc cô ngoại tình, cô phản bội tôi vì lý do gì. Vì tôi đi kiếm tiền về phục vụ cô à.  - Không phải vậy đâu anh à? Tôi giật điện thoại gọi lại cho gã kia nhưng hắn không dám nghe máy mà chặn luôn. Vợ tôi cố giành lại điện thoại bằng được nên khiến nó rơi vỡ tan tành. - Khốn nạn, cô lạnh nhạt với tôi là vì thế này à. Để có không gian chát chít, lăng loàn với nó đúng không? Cút ra khỏi nhà tôi đi, cô muốn đến với nó tôi cho cô toại ngoại. Tôi lấy đồ rồi đuổi vợ ra ngoài, mặc cô ấy van xin. Cô ấy nhất quyết không đi: - Cô không đi thì tôi đi. Tôi lao ra khỏi nhà, chưa bao giờ thấy cuộc đời cay đắng như vậy, tôi phải làm gì đây mọi người. Tôi quá thất vọng, chưa bao giờ nghĩ cô ấy lại thành ra như thế.