Vợ giận nên đòi ngủ riêng, tôi vào xin lỗi thì bủn rủn: "Em thích thế này"

Còn tôi, tôi dường như cảm nhận được sự đổi khác từ vợ. Cô ấy lạnh nhạt, hờ hững với tôi, đi ngủ toàn quay lưng thậm chí còn ngủ riêng.

Vợ chồng tôi cưới nhau cũng được 5 năm rồi. Lúc mới cưới, ai cũng bảo số tôi may mắn khi cưới được người vợ ngoan hiền, dịu dàng đến như vậy. Thì cũng đúng thôi, làm gì có mấy ai cưới được vợ đúng theo ý mình như tôi đâu. 

Thế nhưng thời gian hình như có sức biến đổi con người kinh hồn thì phải. Vợ tôi từ một người phụ nữ dịu dàng, nhu mì thì trở nên cáu kỉnh, khó chịu. Nhất là từ sau khi công việc của tôi gặp trục trặc.

Chi tiêu của gia đình chủ yếu dựa vào đồng lương của tôi kếm được. Thế nhưng giờ đây, chuyển sang bộ phận khác, tiền kiếm được cũng ít đi, mọi thứ đều phải thắt chặt lại. Vợ thì vốn dĩ đang tiêu mạnh tay quen rồi, giờ cũng làm khó cho cô ấy. Bản thân tôi cũng đã nói với vợ:

Vợ giận nên đòi ngủ riêng, tôi vào xin lỗi thì bủn rủn: Em thích thế này - Ảnh 1
Chi tiêu của gia đình chủ yếu dựa vào đồng lương của tôi kếm được (Ảnh minh họa)

– Đợt này anh đang khó khăn, có gì em cố gắng nhé. Đợi qua thời gian này, anh thu xếp ổn thỏa thì mọi thứ sẽ trở lại như xưa thôi.

– Anh nói được thì phải làm được đấy, đừng có để cho em phải sống cái cảnh thiếu thốn này quá lâu. Em thì chịu được nhưng các con thì không đâu.

Tôi còn tưởng rằng vợ lúc đó sẽ ôm lấy tôi mà an ủi, mà động viên tôi cố gắng nhiều lên. Ngờ được đâu vợ lại khiến cho tôi bàng hoàng bởi những lời ấy. Vợ, đã không còn là người phụ nữ dịu dàng mà tôi biết nữa. Hình như sự thiếu thốn đã khiến cô ấy thay đổi hoàn toàn rồi. 

Mà nói là thiếu thốn chứ so với nhiều người khác, tôi cũng chẳng ăn bám vợ, vẫn kiếm đủ tiền để lo cho các con, chỉ là không hoang phí được như trước nữa. Tôi cũng đang cố gắng hết sức để quay lại vị trí ban đầu. Thế nhưng vợ không động viên thì thôi, tôi cứ đi làm về muộn là lại khó chịu: 

– Anh đi suốt ngày không quan tâm gì đến nhà cửa, vợ con. Anh bảo tôi phải làm sao với anh đây?

– Anh không cố gắng đi làm, không cố gắng kiếm tiền thì em kêu không đủ chi tiêu. Giờ anh cố gắng thì em lại bảo anh không quan tâm. Em muốn anh phải làm sao đây?

Càng ngày vợ chồng tôi càng chẳng có tiếng nói chung. Còn tôi, tôi dường như cảm nhận được sự đổi khác từ vợ. Cô ấy lạnh nhạt, hờ hững với tôi, đi ngủ toàn quay lưng thậm chí còn ngủ riêng. Như hôm vừa rồi chúng tôi lại cãi vã nhau. Cũng chỉ vì cái chuyện tôi về muộn. Vợ giận chốt cửa không cho tôi ngủ chung.

Vợ giận nên đòi ngủ riêng, tôi vào xin lỗi thì bủn rủn: Em thích thế này - Ảnh 2
Còn vợ, cô ấy lao theo đòi xin lỗi nhưng tôi chẳng còn muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa (Ảnh minh họa)

Tôi cũng bực chẳng thèm nhưng ngồi một mình suy nghĩ lại thì thấy mình cũng có lỗi. Tôi bèn dùng chìa khóa sơ cua mở cửa vào để ôm vợ tính xin lỗi. Ai dè lại được chứng kiến màn n goại tình tinh vi ấy của vợ. Cái giọng thỏ thẻ kia vang lên đều đều mà không biết có sự xuất hiện của tôi sau lưng.

– Hôm nào cũng thế này em thích lắm anh yêu ạ.

– …..

– Nhớ chứ, người ta nhớ phát điên nè, lúc nào cũng nghĩ đến anh thôi.

– ….

– Bên anh lúc nào em chẳng thích, chỉ muốn mãi không rời.

Cô ấy gọi ai là anh yêu kia. Tiến lại gần, tôi bàng hoàng khi cô ấy đang gọi video cho một người đàn ông lạ mặt nào đó, cả 2 đang nói chuyện tình tứ với nhau, nhìn thấy bóng dáng tôi đứng phía sau gã kia vội vã tắt máy còn vợ tôi giật nảy mình quay lại. Biết rõ mình bị cắm sừng, tôi điên lên, giật lấy điện thoại của vợ gọi lại cho thằng đó, nhưng vợ không cho, tức quá tôi đập vỡ tan tành rồi vung tay cho vợ cái bạt tai trời giáng: “Ly hôn đi, đồ khốn nạn. Tôi đi làm vất vả để cô ở nhà ăn no rửng mỡ đi hú hí với trai thế này hả, vậy mà còn tỏ vẻ thanh cao".

Tôi vùng vằng bỏ ra ngoài luôn. Còn vợ, cô ấy lao theo đòi xin lỗi nhưng tôi chẳng còn muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Như vậy đã là quá đủ cho sự phản bội đau đớn này rồi. Nghĩ mà cay, chẳng lẽ chỉ vì chuyện tôi không thể kiếm được nhiều tiền nữa mà cô ấy ngoại tình hay sao mọi người?