Vợ đưa con đi khám, về nhà cay đắn khi chồng cuỗm hết tài sản đi theo bồ

Tôi thật sự bực bội, về nhà mở cửa vào nhà thì hốt hoảng nhìn tủ để tiền mở toang hoang, toàn bộ số tiền để dành tiết kiệm cũng biến mất.

Đời phụ nữ đúng là khổ, lấy phải tấm chồng bạc bẽo thì còn khổ hơn gấp bội lần. Vợ chồng đến với nhau, yêu thương nhau, chỉ có hai bàn tay trắng nhưng lúc nào cũng dặn lòng sẽ bên nhau, chia sẻ với nhau. Những ngày tháng đó qua đi như một giấc chiêm bao vậy. 

Quảng cáo

Sống với nhau hơn 3 năm thì vợ chồng cũng tiết kiệm được một khoản để mua lấy căn chung cư trả góp. Tiền cũng đã gom gần đủ rồi nên hai vợ chồng càng cố gắng cày cuốc hơn. Niềm vui gần như nhân đôi khi tôi vừa mới sinh hạ được cô con gái đầu lòng. Cuộc sống vợ chồng tưởng như sắp bước được sang trang mới của những ngày tươi sáng hơn. 

Không ngờ được lúc này tôi phát hiện ra chồng mình lén lút có người phụ nữ khác bên ngoài. Đọc tin nhắn người khác gửi đến cho chồng, tôi thật sự phẫn nộ. Nhịn làm sao được, tôi thẳng thừng luôn với chồng:

– Anh liệu mà chấm dứt ngay cái trò mèo mả gà đồng này đi. Không thì đừng có mà trách tôi. Đừng có tưởng tôi không dám ly hôn với anh đấy. 

– Anh xin lỗi! Anh sai rồi! Anh chỉ là vui chơi qua đường thôi. Anh đã chấm dứt rồi đấy chứ, nhưng cô ta cứ hàng ngày nhắn tin ve vãn anh chứ anh có muốn đáp lại đâu. –  Giờ anh chỉ cần yên lòng với mẹ con em thôi chứ chẳng màng gì đến những người khác nữa đâu.

Tôi lúc đó thấy chồng khóc lóc cầu xin, còn xóa hết tin nhắn với mọi thứ liên quan đến ả bồ kia thì cũng tin là chồng đã biết sai rồi. Vậy mà không ngờ, vì bận rộn chăm con, kiếm tiền, tôi chẳng có thời gian nghĩ hay để ý đến những thứ khác nên mới để cho chồng qua mặt như vậy. 

Tôi lúc đó thấy chồng khóc lóc cầu xin, còn xóa hết tin nhắn với mọi thứ liên quan đến ả bồ kia thì cũng tin (Ảnh minh họa)

Tôi gọi điện đến 5, 6 cuộc mà chồng vẫn không nghe. Không hiểu anh đang làm gì nữa, rõ ràng anh nói sẽ về đưa con đi tiêm phòng cùng với tôi kia mà. Chắc lại bận việc gì rồi nên tôi khóa cửa nẻo cẩn thận một mình đi con đi tiêm. 

Tiêm xong, con đau, quấy khóc, tính gọi chồng đến đón hai mẹ con về mà gọi mãi cũng chẳng thấy chồng trả lời nên tôi bắt taxi về nhà. Tôi thật sự bực bội, về nhà mở cửa vào nhà thì hốt hoảng nhìn tủ để tiền mở toang hoang, toàn bộ số tiền để dành tiết kiệm mua nhà ở trong đó cũng không cánh mà bay rồi.

Tưởng nhà có trộm, định hô hoán thì chợt nghĩ ra mình còn vừa mở cửa đi vào nhà cơ mà. Tôi ấn số chồng gọi để xem là anh có mang tiền gửi hay đặt cọc nhà mà không bảo với tôi không thì chẳng thấy chồng nghe máy. Linh tính bảo có chuyện chẳng lành, tôi tìm kĩ mọi thứ xung quanh nhà thì nhìn thấy mảnh giấy chồng để lại.

Giờ chỉ biết trách cái số mình làm sao lại có thể bạc phận đến như vậy cơ chứ (Ảnh minh họa)

Đọc lời nhắn, tôi bủn rủn: “Tôi mang tiền đi làm lại cuộc đời rồi, cô không cần phải tìm tôi đâu, cũng đừng có gọi điện làm phiền tôi nữa, tôi đổi số mới luôn rồi. Sống với cô tôi đã hết tình cảm nên phải tìm hạnh phúc mới, cô đừng trách tôi. Còn về số tiền thì coi như hôn nhân của chúng ta có hai thứ là tiền và con. Tôi lấy tiền, cô giữ con như thế là công bằng nhé”. 

Tôi thật sự bàng hoàng trước những lời chồng nói. Giờ có gọi cho chồng thì cũng ích gì đâu vì anh nhất định chẳng thèm nghe đâu. Không thể nào nhẫn nhịn nổi nữa, tôi bật khóc nức nở ôm lấy con vì quá đau đớn trước sự phản bội trắng trợn của chồng mình.

Chuyện chồng tôi ôm tiền bỏ theo gái họ hàng hai bên cũng biết, mẹ chồng dù có mắng chửi miệng chồng tôi nhưng cũng chẳng giúp được gì cho mẹ con tôi cả. Còn mẹ tôi chỉ biết khóc vì xót xa cho con gái mình. Giờ chỉ biết trách cái số mình làm sao lại có thể bạc phận đến như vậy cơ chứ? Số tiền mồ hôi nước mắt đó có cả của tôi, nghĩ mà cay, mà uất không làm thế nào được mọi người ạ.