Vợ đòi chia tay, tôi đòi lại 40 triệu tiền cưới liền bị mắng khốn nạn

Mới sống chung với nhau được có nửa năm mà cô ấy đã bày trò muốn ly hôn rồi. Cũng được, không muốn sống với tôi nữa thì càng nhàn chứ sao.

Đang ngồi vuốt phẳng phiu mấy tờ tiền lẻ trong ví, tôi sững sờ khi vợ chìa thẳng đơn ly hôn vào mặt:

- Cái gì đây?

- Anh nhìn không rõ hay sao? Là đơn ly hôn.

- Đang yên đang lành sao bỗng dưng lại đòi ly hôn. Cô lại kiếm được ai đó tốt hơn tôi rồi à?

- Đúng, tôi sẽ tìm được ai đó tốt hơn anh, nhưng không phải là lúc này. Bởi tôi phải đưa mình ra khỏi đống bùn là anh đã.

- Cô dám ăn nói với tôi như thế à. Cô có muốn tôi gọi bố mẹ cô đến đón cô về không?

- Không cần anh tốn đến mấy ngàn tiền điện thoại và hơi sức của anh đâu. Tôi chán đến tận cổ sự ích kỉ, gia trưởng, tính toán của anh rồi. Tôi sẽ tự đi. Anh cứ kí đơn ly hôn đi. 

- Được lắm, để xem rời khỏi tôi cô sống thế nào, lúc ấy mà khổ quá có muốn quay lại, có muốn cầu xin tôi cũng đừng có hòng nhé. Nhưng muốn tôi kí đơn ly hôn thì phải có điều kiện.

- Điều kiện gì anh cứ nói đi. Tôi sẽ đáp ứng cho anh trong khả năng tôi có thể.

- Được, cô trả đủ lại cho tôi 40 triệu tiền mà tôi đã lo cho đám cưới của tôi và cô. Còn tiền cỗ bàn thì thôi tôi không tính toán nữa. 

Hôm vừa rồi phát hiện bố vợ bị bệnh thì gia đình tôi có họp bàn lại để xem chi phí chữa bệnh cho bố vợ sẽ lo như thế nào (Ảnh minh họa)

- Tiền cưới ư? Tôi không ngờ anh lại còn tính toán đến cái mức này nữa đấy, đúng là khốn nạn.

Vợ tôi dứt lời thì đùng đùng bỏ đi, tôi uất ức quá, định chạy theo túm cô ấy lại hỏi cho rõ ràng tại sao cô ấy lại mắng tôi là đồ khốn nạn. Thế nhưng cô ấy đã nhanh hơn tôi rồi. Nghĩ mà uất ức quá, thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao vợ tôi lại có cái suy nghĩ dở hơi ly hôn thế cơ chứ.

Chắc phải bắt nguồn từ chuyện bố vợ tôi bệnh. Hôm vừa rồi phát hiện bố vợ bị bệnh thì gia đình tôi có họp bàn lại để xem chi phí chữa bệnh cho bố vợ sẽ lo như thế nào. Các anh bên nhà vợ bảo vợ tôi là con gái, khoản tiền này không ép buộc nên lo được bao nhiêu thì lo. Về nhà tôi bảo với vợ mang 200 ngàn sang biếu bố vợ thì cô ấy nổi giận:

- Anh coi bố là người ngoài hay sao mà để 200 ngàn. 

- Thì chúng ta cũng làm gì có nhiều tiền đâu. Mà em còn là con gái nữa, có mà góp là may lắm rồi, anh đây cũng là dễ tính đấy chứ nhiều người là người ta không đưa đồng nào đâu.

Vợ tôi giận dữ ngủ riêng chứ nhất định không ngủ chung. Nửa năm chung sống với nhau, tôi luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình. Thì chưa có con nên mỗi tháng tôi đưa vợ 1 triệu để chi tiêu, mà 1 triệu là nhiều rồi ấy chứ, cô ấy ăn tiêu cho tôi gì mà hết được 1 triệu.

Còn chuyện vợ chồng, thì đàn ông trong nhà xưa nay cũng là người quyết định, việc lớn việc nhỏ gì cũng là mình quyết định thì tôi thấy có việc gì sai đâu cơ chứ. Đằng này cô ấy lại cứ giận dỗi bảo rằng tôi không tôn trọng cô ấy, sống ích kỉ, gia trưởng, chấp vặt, nghe mà đến bực cả mình.

Tôi bỏ tiền ra là để cưới vợ, bây giờ mới sống với nhau được nửa năm (Ảnh minh họa)

Mới sống chung với nhau được có nửa năm 1 hôm cô ấy nhắn tin với trai rồi cười khúc khích. Tôi đâm nghi nên giật điện thoại để kiểm tra thì cô ta làm mình làm mẩy quyết giành lại bằng được. Nói tôi xâm ph.ạm quyền riêng tư của cô ấy, tôi bực quá ném vỡ luôn điện thoại. 2 vợ chồng cãi vã nhau, cô ấy còn đòi ly hôn rồi. Cũng được, không muốn sống với tôi nữa thì càng nhàn chứ sao, tôi càng rảnh. Còn cái khoản tiền 40 triệu kia ấy, đơn giản là vì tôi thấy vợ tôi không xứng đáng được nhận.

Tôi bỏ tiền ra là để cưới vợ, bây giờ mới sống với nhau được nửa năm, tính ra cô ấy còn chưa làm được gì cho tôi, còn chưa sinh con đẻ cái cho tôi thì có tư cách gì mà đòi lấy tiền của tôi chứ. Đã thế còn mang tiếng trai 1 đời vợ, nghĩ mà cay cú. Thế mà cô ấy lại còn mắng tôi là đồ khốn nạn, cô ấy mới là cái loại người không biết suy nghĩ. Giờ cô ấy chứ nhất quyết ly hôn thì tôi cũng chẳng cấm cản nữa, tôi sẽ tìm được người vợ khác tốt hơn cô ấy vạn lần.