Vợ đi với nhân tình chồng còn cẩn thận gửi áo ấm cho

Vậy là tôi đã lầm. Chồng có yêu thương, chiều chuộng tới mấy nhưng bước chân ra đi với nhân tình là tôi đã không có cơ hội quay về nữa rồi.

Cưới 7 năm, có con trai đã 6 tuổi, cuộc sống của vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Chồng tôi là người yêu thương chiều chuộng vợ hết mực. Đi làm về làm anh lao vào bếp nấu nướng, vợ chỉ mỗi đón con về rồi ngồi chơi đợi cơm chồng nấu. Ăn xong lại là anh dọn dẹp rồi dạy con học bài.

Nói chung ai cũng bảo tôi số sướng vì lấy được anh. Hồi xưa tôi cũng nghĩ chỉ cần có chồng như thế là được. Từ bé tôi đã chứng kiến cảnh mẹ bị bố đối xử không ra gì, làm hùng hục mà cơm chan nước mắt, thậm chí người mẹ sẹo cũ chưa khỏi sẹo mới đã chồng lên.

Nhưng rồi cuộc sống cứ như thế 7 năm trôi qua tôi bắt đầu thấy chán. Bạn bè du lịch khắp nơi ăn chơi xả láng tôi thì cứ ngồi ru rú góc nhà. Tất cả chỉ vì thu nhập của 2 vợ chồng không cao, dư giả không nhiều, chồng tôi lại chỉ thích về nhà nấu cơm ăn chứ chẳng muốn ra ngoài ăn hàng. Năm đi nghỉ mát 1 lần mà anh bảo thế là đủ rồi.

Vợ đi với nhân tình chồng còn cẩn thận gửi áo ấm cho - Ảnh 1
Nói chung ai cũng bảo tôi số sướng vì lấy được anh. (Ảnh minh họa )

Lẽ dĩ nhiên khi đã thích 1 thứ gì, tôi lại muốn đạt bằng được. Dạo ấy ở công ty anh trưởng phòng rất hay để mắt tới tôi. Tuy 27 tuổi, có con 6 tuổi nhưng dáng tôi vẫn rất đẹp, gương mặt ưa nhìn và nước da trắng. So với nhiều cô gái chưa chồng tôi vẫn hơn đứt.

Lúc đầu tôi cũng không để ý tới anh ta, không đáp lại những tin nhắn nhưng 1 lần chả hiểu thế nào tôi lại nhận lời đi uống cà phê với anh ấy. Ngay lần đầu tiên anh đã đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không phải 1 quán cà phê bình thường mà là 1 nơi sang trọng chỉ giới có tiền mới đến. Ngồi trên đó tôi được chiêm ngưỡng thành phố tuyệt đẹp từ trên cao. Sống với chồng cả đời tôi cũng không được đến đây 1 lần…

Còn chưa hết choáng ngợp vì những gì đã diễn ra thì cuối buổi hẹn anh ấy tặng luôn tôi sợi dây chuyền có giá 50 triệu, vừa hôm trước tôi ước với chị đồng nghiệp ngồi bên. Và ngay tối đó tôi đã chấp nhận làm tình nhân của anh trưởng phòng.

1 tháng trời yêu nhau tôi đã nhận được rất nhiều quà có giá trị, và tất nhiêu có đi cũng phải có lại, đã một vài buổi trưa tôi và anh cùng nhau ra khỏi công ty để có những giây phút vui vẻ với nhau. Anh nói: “Anh muốn em là của mình anh lắm rồi”.

Thấy mình không còn tình cảm với chồng nữa, dù anh chưa phát hiện ra vợ ngoại tình thì chính tôi cũng đã chủ động nói lời chia tay và dọn vali ra đi:

Em hết tình cảm với anh rồi. Em đi…

– Hãy nghĩ đến con, đừng để con thiếu thốn tình cảm em.

– Xưa này cũng chỉ là mình anh lo cho nó, em có phải làm gì đâu. Thế nên vắng em con chẳng sao, nó vẫn sống tốt.

Nói chung tôi tuyệt tình để ra đi theo tiếng gọi của người tình. Ngồi xếp quần áo vào vali mà tôi chẳng thèm ngước mặt lên nhìn chồng và con lấy 1 lần. Lúc tôi đứng dậy anh ngồi gục đầu vào thành giường, thằng bé cứ trân trân nhìn mẹ. Tôi xoa đầu con, để lại tờ đơn ly hôn đã ký cho chồng rồi bảo con: “Mẹ đi nhé”.

Tôi ra đến cổng rồi bất ngờ chồng chạy theo sau:

Em ơi…

– Đừng níu kéo em vô ích thôi.

– Không, anh đưa em cái áo ấm em mặc vào kẻo lạnh.

Mắt tôi cay cay, từ hôm qua cho tới lúc tôi chuẩn bị quần áo anh luôn bảo tôi hãy ở lại nên chắc chắn tôi đi rồi có quay về thì tôi tin chồng vẫn rộng cửa đón. Nhưng tôi không về đâu vì dại gì mà quay về nơi khổ sở này.

Cứ ngỡ bên người tình được sung sướng nhưng tôi nhầm, ở bên anh ấy được đúng 2 tháng thì tôi bị “đá” vì anh ta tìm được mối ngon hơn. Lúc bỏ nhà đi với anh ta tôi cũng nghỉ việc ở công ty luôn.

Vợ đi với nhân tình chồng còn cẩn thận gửi áo ấm cho - Ảnh 2
Chồng có yêu thương chiều chuộng tới mấy nhưng bước chân ra đi tôi đã không có cơ hội quay về (Ảnh minh họa)

Tôi xấu hổ nên ra ngoài thuê trọ chứ không về nhà. Gần 1 tháng trời ở nhà trọ tự dưng thấy nhớ nhà, nhớ chồng nhớ con. Tôi quyết định dò hỏi chuyện muốn quay về với chồng. Nhưng chưa kịp nhắn tin thì đã nhận được cuộc gọi mời cưới của chồng:

Anh dự định 2 tuần nữa sẽ làm đám cưới, em nhớ cái ngày tòa hẹn để ra giải quyết nhanh giúp anh nhé.

– Anh… Anh cưới thật hả?

– Ừ, thôi kiếm mẹ cho con để con đỡ tủi.

Tôi vội vàng gọi điện cho con trai để rồi sững sờ khi thằng bé hỏi:

Cô là ai ạ?

– Mẹ đây mà, con không nhớ mẹ sao.

– Con sắp có mẹ mới rồi, mẹ mới tốt lắm, mẹ đừng gọi cho con nữa.

Tôi điếng người. Vậy là tôi đã lầm. Chồng có yêu thương chiều chuộng tới mấy nhưng bước chân ra đi tôi đã không có cơ hội quay về, thậm chí con tôi giờ nó cũng không coi tôi là mẹ nữa.