Vợ đi sinh, chồng ở nhà gọi 2 tay vịn vui vẻ thì gặp chị và mẹ mình

Tôi mạnh miệng bảo thẳng với bà chủ quán cho tôi hẳn hai em tay vịn đi. Cùng hội chiến hữu nâng chén đầu tiên trong khi chờ các em.

Vợ siêu âm đứa thứ 2 lại là con gái, tôi cảm thấy chán chường vô cùng. Đã tính toán, tẩm bổ đến như thế rồi mà còn đẻ con gái. Chẳng biết là cái số tôi đen đủi hay là do vợ tôi vô dụng nữa đây. Càng nghĩ mà càng thấy bực bội quá. Cùng một cái công vất vả kiếm tiền nuôi con mà người ta thì được nuôi con trai thì tôi lại nuôi hai con vịt giời. 

Quảng cáo

Tôi mặc kệ vợ tôi muốn làm gì thì làm, chăm gì thì chăm. Cứ gọi bảo tôi đưa đi khám thai thì tôi bận. Về nhà tôi cũng chẳng buồn động tay chân. Chẳng hiểu sao cứ về đến nhà là thấy chán nên ở cơ quan nhiều hơn. Thế nào mà lại may quá, tự nhiên được cất nhắc lên vị trí tốt hơn, tăng thêm lương, quỹ đen có thêm rồi, tôi càng có nhiều cơ hội được làm nhiều việc giải trí cho mình. 

Dạo gần đây vợ bầu bí lại thành ra mê mẩn cái món tay vịn, công nhận là thu thật, hỏi sao các ông ý mê cái món này nhiều đến. Thì giờ làm việc mệt mỏi, kiếm tiền vất vả thì giải trí một tí cũng có làm sao. Với lại chuyện này làm gì có ai biết, vợ tôi lại càng không. Cứ lấy cớ bận công việc đấy thì vợ tôi làm được cái gì cơ chứ. Không ngờ được rằng vợ tôi lại nhanh thế, ton hót ngay được với mẹ tôi. Ngay lập tức mẹ tôi xuất hiện, mắng tôi xa xả:

Chẳng biết là cái số tôi đen đủi hay là do vợ tôi vô dụng nữa đây. (Ảnh minh họa)

- Mày có còn muốn giữ gìn cái gia đình này nữa không. Vợ chửa, con thì nhỏ mà vô tâm không quan tâm gì đến gia đình. Tao không hiểu lương tâm, trách nhiệm của mày để đâu. 

- Mẹ là mẹ của con không đấy. Bênh con không bênh lại đi bênh người ngoài. 

Tôi ức quá, dằn mặt vợ cấm bép xép chuyện gì với mẹ chồng nữa. Vợ tôi đi đẻ, ôi giời, đẻ con gái chứ làm cái gì đâu mà phải cuống lên cơ chứ. Lấy cớ là vẫn đang bận việc, chưa thể vào luôn được. Hôm nay mới nhận lương, phải đi xõa ngay chứ dại gì mà vào viện luôn. Đằng nào chẳng biết là con gái rồi, có gì háo hức nữa đâu. 

Nay tiền rủng rỉnh, tôi mạnh miệng bảo thẳng với bà chủ quán cho tôi hẳn hai em tay vịn đi. Cùng hội chiến hữu nâng chén đầu tiên trong khi chờ các em thì mặt mũi tôi xanh rớt, cốc bia trên tay rơi vỡ tan tành khi mẹ tôi và chị dâu bước vào.

- Ơ kìa... Mẹ... Chị...

Dứt lời là mẹ tôi lao vào cho tôi vài cái bạt tai rồi sau đó lôi cổ tôi vào viện. (Ảnh minh họa)

Sao mẹ tôi và chị dâu lại biết được chuyện này chứ. Tưởng giờ này bà với chị phải ở trong viện với vợ tôi chứ.

- Ngạc nhiên lắm hả em. Vợ thì vượt cạn sinh t*, chồng thì ở đây vui thú nhàn nhã. Chú nhìn anh chú mà xem, tôi cũng sinh đến 3 đứa con gái rồi mà anh ấy vẫn chăm chỉ làm lụng, không bao giờ nặng lời, tốt hết lòng với vợ con.

- Thằng mất dạy, tao dạy mày đối xử với cợ con như thế à. Mày làm tao xấu mặt với con dâu, với thông gia quá đấy. Giờ mày có vào ngay viện không hay để tôi lôi cổ mày vào. 

Dứt lời là mẹ tôi lao vào cho tôi vài cái bạt tai rồi sau đó lôi cổ tôi vào viện. Nhìn vợ mẹ tròn con vuông rồi tôi lí nhí xin lỗi vợ. Mẹ tôi còn đe thẳng rằng nếu tôi còn tệ với vợ bà sẽ tống cổ tôi ra ngoài đường, khai trừ tôi khỏi họ. Thì vợ tôi sống tốt, ngoan ngoãn thì mới được lòng mẹ chồng, lòng chị dâu chứ sao nữa. Giờ tôi mà không ngoan với vợ là bị ăn chưởng ngay. Mà thôi cũng phải tu chí dần chứ cứ đà này, tiền mất tật mang, mất hết ấy chứ.