Vợ đẻ con gái, tôi trả về ngoại để rồi bủn rủn nghe tin vợ mất

Tôi nằng nặc đòi đuổi vợ về ngoại cùng con gái. Chứ cứ để nó ở nhà, nghe tiếng nó khóc thôi tôi cũng cảm thấy đủ mệt mỏi khó chịu rồi.

Hai vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm. Chúng tôi đã có với nhau 1 cô con gái xinh xắn rồi. Thế nên khi có ý định bầu đứa con thứ 2 thì tôi đã rất mong chờ, rất hy vọng đó sẽ là một đứa con trai.

Thì gia đình con cái phải có nếp có tẻ thì nó mới vui chứ. Với lại từ xưa đến nay làm gì có người đàn ông nào không thích con trai, nếu như nói không thích con trai thì chỉ có thể là nói dối mà thôi. Với lại đàn ông mà không có con trai nó cứ nhục, mất thể diện thế nào ấy.  Nhóm bạn tôi 10 người thì 9 người có con trai cả rồi còn mỗi mình tôi chưa có vì tôi lấy vợ muộn nhất. Thế nên tôi bảo với vợ:

– Em cố gắng sinh cho anh một đứa con trai nhé, anh chiều em lên tận trời.

– Con trai hay con gái là lộc trời cho, mình làm sao mà tự quyết định được hả anh.

– Sao mà không quyết định được. Bạn bè anh đứa nào cũng đều đẻ được con trai hết, anh làm sao mà thua kém chúng nó được. 

Vợ đẻ con gái, tôi trả về ngoại để rồi bủn rủn nghe tin vợ mất - Ảnh 1
Mặc kệ vợ nghĩ gì, tôi cũng nhất định phải khiến cho vợ sinh bằng được con trai (Ảnh minh họa)

Mặc kệ vợ nghĩ gì, tôi cũng nhất định phải khiến cho vợ sinh bằng được con trai. Thế là tôi đi gặp lũ bạn xin bí quyết sinh con trai. Nghe chúng nó truyền cho bí kíp gì là về nhà tôi phải làm bằng được bí quyết ấy. Tôi còn khẳng định chắc nịch với tất cả rằng:

– Tao đã làm đủ hết tất cả mọi cách sinh con trai rồi, lần này thế nào cũng sẽ được con trai.

Thế nhưng mọi chuyện lại không hề được như những gì tôi suy nghĩ. Vợ tôi nhập viện sinh, tôi ở bên ngoài sốt sắng. Nếu như nói là sốt ruột vì vợ sinh thì cũng không hẳn, tôi chỉ là đang cầu xin ông trời hãy ban cho mình một đứa con trai mà thôi.

Rồi đang lúc gay cấn nhất thì bác sĩ lại ra thông báo với tôi rằng vợ tôi hơi khó sinh bởi cái thai to nên nếu có chuyện gì thì tôi sẽ kí giấy sinh mổ. Nghe đến sinh mổ là tôi không đồng ý rồi. Nghe bạn tôi bảo nếu như sinh mổ thì khó mà được con trai lắm. Thế nên tôi năn nỉ bác sĩ bằng mọi giá phải giúp vợ tôi sinh thường được.

Vợ đẻ con gái, tôi trả về ngoại để rồi bủn rủn nghe tin vợ mất - Ảnh 2
Nhưng mới được hai hôm thì tôi nhận được cuộc điện thoại bủn rủn đó của mẹ vợ (Ảnh minh họa)

Cuối cùng thì vợ tôi cũng vượt cạn bình an, con tôi đã chào đời, nghe tiếng khóc của con mà tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều bác sĩ báo rằng vợ tôi không những sinh con gái mà còn x.uất huyết khá nhiều, cần phải được nghỉ ngơi, chăm bẵm thật cẩn thận. Tôi ngã ngửa, tính toán đến như thế rồi mà tại sao vẫn là con gái cơ chứ. Tôi uất ức quá, đùng đùng bỏ về, kệ mặc mẹ mình ở đấy chăm sóc cho vợ tôi. 

Vợ tôi ở viện về nhà, tôi cũng chẳng buồn tới đón. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy thất vọng tột cùng về vợ. Có mỗi cái việc sinh con trai thôi mà cũng không làm được. Đã thế lại còn sinh ra một đứa con gái khóc lóc ỉ ôi suốt cả ngày. Mẹ tôi bảo con bé khóc dạ đề. Nó khóc khiếp lắm, cả ngày lẫn đến. Tôi ức quá, chịu không được phải hét lên:

– Ở nhà có mỗi cái việc dỗ nó mà cũng không xong là thế nào đây. Đẻ cái đứa con kiểu gì mà ngoài khóc ra chẳng được cái tích sự gì hết. Đi làm đã mệt mỏi thì chớ, đã thế về nhà lại còn phải nghe tiếng khóc lóc hành hạ. Cô đưa con cô về ngoại đi. Ở đây tôi không chịu được, lúc nào nó hết khóc thì đưa về đây. 

Vợ tôi rơi nước mắt cầu xin:

– Con còn nhỏ quá anh ạ, về nhà ngoại lại xa nữa, thời tiết lạnh thế này em sợ…

– Con gái sống khỏe, sống dai lắm, cô không cần phải lo.

Tôi nằng nặc đòi đuổi vợ về ngoại cùng con gái để mẹ vợ chăm. Chứ cứ để nó ở nhà, nghe tiếng nó khóc thôi tôi cũng cảm thấy đủ mệt mỏi khó chịu rồi. Đúng là vợ con đi, nhà bình yên hẳn. Nhưng mới được hai hôm thì tôi nhận được cuộc điện thoại bủn rủn đó của mẹ vợ. Vừa nghe máy bà đã quát thẳng vào tai tôi:

– Vợ mày mất rồi, mày vui chưa? Thằng khốn nạn, vì mày mà con tao phải khổ sở, sao nó lại lấy mày cơ chứ?

– Mẹ… Mẹ đừng đùa con như thế. Chuyện này là thế nào ạ?

– Thế nào cái gì? Vợ mày mới sinh xong, còn có hiện tượng băng huyết mày không biết hay sao. Thế mà vì nó sinh con gái, mày nh.ẫn tâm đ.uổi nó về quê xa như thế. Nó đang yếu còn phải chăm con ngày đêm, giờ đi đường xa ai mà chịu nổi. Mày có còn là con người nữa không?

Tôi bàng hoàng trước lời mẹ vợ nói. Chuyện này là như thế nào chứ, sao có thể. Tại sao vợ tôi lại có thể mất được cơ chứ. Chỉ vì con trai, chỉ vì chuyện sinh một đứa con trai mà tôi lỡ đối xử tệ bạc với vợ mình như vậy. Tôi hối hận, hối hận tột cùng, nhưng hối hận cũng có thể làm được gì nữa khi vợ tôi đã chẳng còn. Tôi thật sự không cố ý. Tôi ước giá như mình không nói những lời lẽ đó với vợ, giá như tôi biết trân trọng mẹ con cô ấy hơn. Giờ nhìn con khóc ngặt nghẽo vì khát sữa mà tôi nhói lòng. Xin đừng ai như tôi, hãy biết thương lấy vợ mình. Dù là trai hay gái cũng xin hãy biết ơn vì vợ đã vất vả sinh nó ra, vì họ đã đánh đổi rất nhiều thậm chí cả m.ạng sống.