Vợ bủn rủn khi thấy cô bồ của chồng vác bụng bầu đến khóc lóc: “Anh ấy bắt em bỏ, xin chị giúp em”

An Nhiên - 15/08/2020

Ngày phát hiện chồng có bồ, chị bủn rủn chân tay đứng không vững. Đêm đó chị thậm chí không về nhà mà rủ bạn bè tụ tập đi uống bia rồi đi hát. Chị vừa hát vừa khóc, ai nấy cũng nhìn chị xót xa.

Họ đoán gia đình chị có chuyện nhưng không rõ là chuyện gì vì chị là người kín đáo. Chị chỉ bảo chị đang buồn chứ không nói là buồn vì điều gì.

Anh gọi điện nhắn tin cho vợ không được, cả đêm anh đứng ngồi không yên, lòng rối như tơ vò. Anh biết mình đã gây ra tội, ban đầu anh chỉ nghĩ là cặp bồ cho vui thôi. Qua lại thời gian rồi bỏ nên chắc vợ không biết đâu, nào ngờ càng ngày càng lún sâu đến mức cô ta đã dính bầu. Anh không muốn vợ tổn thương càng không muốn gia đình mình bị ảnh hưởng nhưng tất cả đã nằm ngoài tầm kiểm soát.

Vợ bủn rủn khi thấy cô bồ của chồng vác bụng bầu đến khóc lóc: “Anh ấy bắt em bỏ, xin chị giúp em” - Ảnh 1
ảnh minh họa

Cô bồ thì không muốn bỏ con, cô ta nói anh có thể không cưới nhưng phải chịu trách nhiệm với đứa bé. Thời gian đó gia đình chị vô cùng căng thẳng, chị đi làm vật vờ như cái bóng. Nhiều lúc mệt mỏi, nhìn con chị thấy đau đớn vô cùng. Chị thương chúng, thương chính mình, càng nghĩ chị càng bế tắc.

Chị yêu anh, dù giận dù hận thì thật lòng chị vẫn không muốn chia tay anh 1 chút nào. Chị biết hôn nhân mấy mươi năm cuộc đời sẽ trải qua những sóng gió, nhưng thực sự sóng gió lần này quá lớn khiến chị trụ không nổi.

Khi chị đang đau khổ, tan nát con tim thì 1 hôm cô bồ hẹn gặp chị. Trước mặt chị cô ta cũng tiêu điều chẳng kém. Hai người đàn bà là tình địch ngồi nhìn nhau mãi mới cất nên lời. Cô ta khóc lóc quỳ gối trước mặt chị:

- Em biết em có tội với chị và gia đình chị. Là em ngu ngốc yêu người không nên yêu. Nhưng chị ơi đứa bé không có tội, anh ấy bắt em bỏ con mà cái thai đã 4 tháng rồi, nó có hình hài và cũng lớn rồi. Em van chị, xin hãy cho em được giữ đứa bé. Em hứa sẽ không đòi danh phận hay gì hết.

- Cô nghĩ cô có tư cách đòi danh phận hay sao? Loại đàn bà cướp chồng người khác như cô đáng bị trời phạt lắm.

Chị không giữ nổi bình tĩnh nên đã nói với cô ta nhưng câu rất khó nghe.

- Chị ơi em biết em có tội rồi, nhưng xin chị hãy thuyết phục anh ấy cho em được giữ con.

- Cô không có tư cách đòi hỏi tôi phải làm gì cho cô, cô hiểu chứ. Nếu cô sống có lương tâm thì con cô đã không phải chịu khổ vậy rồi. Tất cả là do trời phạt cô đấy.

Cô ta khóc nức nở còn chị cầm túi bước ra về, quay lưng đi nước mắt chị rơi lã chã. Chị đau khổ vô cùng, chị biết rõ đứa bé không có tội. Chị dằn vặt và đau khổ rất nhiều. Tối đó về nhà chị kéo anh vào phòng nói chuyện:

- Tôi biết, anh đã bảo cô ta bỏ đứa bé. Nhưng nó là con anh, nó không có tội vì thế anh hãy để cô ấy giữ nó lại.

- Em à…

- Tôi thực sự không muốn nó ra đời, tôi thực sự rất hận anh… Nhưng tôi cũng không thể bảo anh hay cô ta bỏ nó được. Mình… ly hôn đi, anh hãy chăm sóc cho mẹ con họ.

- Em đang nói gì vậy, anh không đi đâu hết. Anh có tội với em nhưng chưa bao giờ anh muốn bỏ em và 2 con.

Vợ bủn rủn khi thấy cô bồ của chồng vác bụng bầu đến khóc lóc: “Anh ấy bắt em bỏ, xin chị giúp em” - Ảnh 2
Ảnh minh họa

C hét lên trong nước mắt:

- Nhưng anh đã làm vậy rồi đấy, anh không muốn sao còn ngoại tình và làm ra sản phẩm như vậy. Nếu đã làm rồi anh phải có trách nhiệm với nó chứ, anh nghĩ anh gi.ết con mình xong cả đời này anh sẽ sống yên ổn sao?

Anh cúi gằm mặt xuống bật khóc, anh ôm lấy chị nhưng bị chị gạt ra. Hôm sau chị chìa tờ đơn cho anh, anh nhìn vợ với đối mắt thâm quầng:

- Anh sẽ bảo cô ấy sinh con, nhưng anh sẽ không ly hôn đâu. Anh xin em đấy.

- Tôi không muốn sống kiếp chung chồng.

Anh tê tái còn chị đau đớn, mỗi ngày họ đều bị dày vò. Còn cô gái kia cũng sống trong khổ sở, cô ta quyết định giữ đứa bé, anh không cản nữa còn chị cũng chẳng phản đối. Ngày cô bồ sinh con, chị đưa mấy bộ đồ sơ sinh và hộp sữa rồi giục anh vào viện. Nhìn anh hốt hoảng lái xe đi trái tim chị như vỡ nát. Chị khóc như mưa, từ nay… người đàn ông ấy thực sự không còn thuộc về mình chị nữa rồi. Nghĩ đến đó chị cười chua chát, bất lực.

An Nhiên