Con được 10 ngày tuổi thì vợ bị hậu sản cấp cứu do nửa đêm hớt hải đi tìm chồng ở quán nhậu

Anh tỉnh dậy thì ăn ngay 2 cái tát trời giáng. Một là của mẹ mình, 2 là của bố mình. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh được bác sĩ gọi sang đưa vợ về nhà chôn cất.

Gọi điện cho anh mãi mà anh không nhấc máy. Bình thường chị gọi, không phải thì sẽ là giọng lè nhè của bạn anh. Nhưng hôm nay chị gọi cả mấy chục cuộc, gọi đến nóng cả máy rồi mà vẫn không thấy anh bắt máy. Trong lòng lại cứ thấy bất an.

Nhìn đứa con 10 ngày tuổi, chị thở dài, rồi lại rơi nước mắt. Từ lúc chị mang thai cho đến khi sinh con đến bây giờ, anh gần như ngày nào cũng chìm trong rượu nhậu. Khi chị mang thai thì anh nhậu với lý do vợ có tin mừng. Chị sinh xong rồi thì anh đi nhậu với lý do to hơn: Chị sinh được con trai. 

Con được 10 ngày tuổi thì vợ bị hậu sản cấp cứu do nửa đêm hớt hải đi tìm chồng ở quán nhậu - Ảnh 1
Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Gia đình hai bên đều ở quê, sức khỏe của bố mẹ cũng không giúp đỡ được gì nhiều nên anh chị phải tự thân vận động. Có mấy hôm chị vừa sinh xong thì có bà ngoại lên giúp đỡ chạy ra chạy vào chợ búa chứ sức khỏe bà cũng yếu, chị gần như phải làm hết mọi việc. Biết hoàn cảnh gia đình như vậy mà anh vẫn cứ ham chơi, ham vui. Có hôm về nhà rồi, đang ngồi bữa cơm mà có điện thoại gọi là anh lại tót đi ngay. Lần nào mẹ chị cũng nhìn chị mà thở dài. 

Chị biết anh không phải không yêu chị. Nhưng lấy phải một người chồng yêu vợ nhưng nể bạn, ham chơi thì đúng là cay đắng cuộc đời người phụ nữ. Có hôm được ngày anh giúp chị giặt giũ, còn chưa phơi xong đồ thì đã chạy thẳng ra quán bia chỉ sau vài tiếng “ting ting” trên điện thoại. Chị lắc đầu ngao ngán khi anh nói với mẹ mình:

– Mẹ ở nhà giúp con nốt nhé. Con phải chạy ra ngoài rồi!

Con được 10 ngày tuổi thì vợ bị hậu sản cấp cứu do nửa đêm hớt hải đi tìm chồng ở quán nhậu - Ảnh 2
Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Mẹ chị nhiều lần nói chị nên nói chuyện thẳng thắn về trách nhiệm với anh. Chị không phải không nói mà là anh không nghe và lần nào cũng viện rất nhiều lý do để trốn tránh. Hôm nay cũng vậy. Chị gọi nóng cả máy mà anh chưa về. Hơn 12 giờ đêm rồi. Nhậu say, trời thì trở mưa rét, nhìn cái áo mưa anh vứt chỏng chơ trên giá dép, chị lại càng sốt ruột. Chị nhờ mẹ trông con để đi tìm anh. Nhìn chị mặc áo mưa, mẹ chị cản:

– Mới sinh được 10 ngày, không đi như thế được đâu con. Để mẹ đi.

– Mẹ đi còn nguy hiểm hơn. Con đi được mà. Không sao đâu? Mưa gió thế này, lỡ uống say mà có làm sao thì…

Mẹ chị bảo hay gọi nhờ ai nhưng gọi nhờ ai được. Chị phóng xe đi mà mẹ chị ruột gan như lửa đốt. Ôm đứa cháu nhỏ vào lòng mà nước mắt phải chảy ngược vào trong. 

Tới quán nhậu, nhìn anh cùng hội bạn xỉn quắc cần câu, chị đành gửi xe của anh ở lại quán để đưa anh về. Nhưng anh say thế này, không ngồi xe được, chị lại phải đợi taxi. Vậy là gửi cả 2 cái xe ở lại quán. Chủ quán nhìn chị tai còn bịt bông mà cứ lắc đầu:

Con được 10 ngày tuổi thì vợ bị hậu sản cấp cứu do nửa đêm hớt hải đi tìm chồng ở quán nhậu - Ảnh 3
Ảnh minh họa – Nguồn Internet

– Việc gì phải tìm hả em. Cái dân nhậu này, tự biết đường mò về.

Chị mỉm cười chua chát với nét mặt tái xanh. Bỗng chị thấy bụng đau, người lạnh ngắt, chóng mặt chị quay cuồng muốn ngất xỉu. Nhìn xuống phía dưới, chị rùng mình…

– Chết rồi, em mới sinh à. Hay bị b.ăng huyết rồi. Để chị gọi cấp cứu.

Người chủ quán tốt bụng gọi ngay cấp cứu trong khi đó chị lịm dần đi. Còn anh, miệng thì vẫn ú ớ, nồng nặc mùi rượu. Hôm đó cả quán náo loạn còn anh thì vẫn say bí tỉ chẳng nhận ra người đang được đưa đi cấp cứu là vợ mình.

Anh tỉnh dậy thì ăn ngay 2 cái tát trời giáng. Một là của mẹ mình, 2 là của bố mình. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh được bác sĩ gọi sang nói về tình hình của vợ. Anh ngã ngửa ra sàn bệnh viện. “Chuyện gì thế này?”, anh hét lên. Câu hỏi của anh càng khiến cho mọi người giận dữ, phẫn nộ.

– Còn chuyện gì nữa. Con bé nửa đêm mưa gió đi tìm mày. Nó mới sinh được 10 ngày mày có biết không. Còn mày mới được 10 ngày tuổi mà mày đi nhậu nhẹt bỏ mặc vợ, mặc con. Mày là thằng trời đánh. 

Mẹ anh mắng anh té tát. Mẹ vợ nhìn anh chỉ biết câm lặng, vợ nằm đó tái nhợt dây rợ chằng chịt, bác sĩ bảo chỉ chậm chút nữa vợ anh đã có thể mất mạng. Anh ngồi đó, thẫn thờ thấy có lỗi với vợ vô cùng. 

Anh sai rồi từ nay anh sẽ không nhậu nhẹt nữa, anh hứa.

Sau 2 lần đối diện với cửa tử chị nhận ra đàn bà đừng dại dột mà hi sinh nhiều quá, mình lo cho họ nhưng chắc gì họ đã lo cho mình.

M.T