Vợ bầu sắp sinh bị đột quỵ qua đời bên cạnh mà chồng cũng không biết

Cô ấy bầu sắp sinh nhưng tôi cũng không quan tâm gì tới vợ nên vợ mất khi nào tôi không biết. Mọi người nhìn tôi mà tôi không dám ngẩng mặt lên.

Vợ tôi mang thai được 2 tháng thì phải nhập viện cấp cứu vì dọa sảy do sức khỏe cô ấy yếu. Sau lần đó bác sĩ bảo vợ tôi phải nghỉ làm ở nhà dưỡng thai thì mới có thể giữ được con.

Gia đình bên nội không đồng ý, nhất là mẹ tôi vì bà không muốn vợ trở thành gánh nặng của tôi. Tuy nhiên nhà vợ chắc thương con nên bố mẹ vợ bảo cứ để cô ấy ở nhà, mỗi tháng ông bà sẽ cho con gái 4 triệu để san bớt gánh nặng cho tôi. Và tôi đồng ý.

Ở nhà vợ lo cơm nước dọn dẹp căn nhà 4 tầng, cũng vài việc lặt vặt thôi mà nhiều hôm về tôi thấy vợ ngồi thở hắt ra. Cả nhà ăn cơm thì chẳng thấy ra ăn tôi vào gọi kêu mệt ăn sau. Mẹ tôi ngứa mắt chửi luôn:

Vợ bầu sắp sinh bị đột quỵ qua đời bên cạnh mà chồng cũng không biết - Ảnh 1
Nhà này cưới dâu về làm chứ không phải cưới dâu về để ninh nọt, không ăn thì nhịn, đổ hết cho chó. (Ảnh minh họa)

Nhà này cưới dâu về làm chứ không phải cưới dâu về để ninh nọt, không ăn thì nhịn, đổ hết cho chó.

Tôi thấy vợ cũng hơi quá, ở nhà còn than mệt thì chẳng biết phải nói gì với cô ấy nữa. Vậy mà tháng thứ 5 cô ấy lại phải nhập viện. Lần này tiên lượng xấu nhưng may mắn bác sĩ vẫn giữ được thằng bé trong bụng. Chi phí cho lần vào viện đó của vợ tôi hết hơn 20 triệu và nhà ngoại cũng lo hết.

Mẹ tôi ngán ngẩm bảo tôi hay cho vợ sang luôn ngoại ở nhưng nhà ngoại bố vợ tôi cũng đang ốm nặng nên cũng không tiện, tôi bảo thôi cứ để cô ấy ở nhà.

Vợ tôi bầu đến tháng thứ 7 thì bố cô ấy mất. Sau khi bố mất cô ấy nói không nhận tiền của mẹ nữa:

Em không lấy tiền của mẹ nữa đâu, mẹ giờ một mình vất vả bao việc. Trước bố còn thì lương bố cao vẫn đỡ, nay bố mất mẹ có lương đâu.

– Tùy em.

– Sau em đi làm em sẽ đưa đủ số tiền những tháng em nghỉ ở nhà cho anh. Anh yên tâm không lo nuôi không em đâu.

Nhưng khi mẹ tôi biết chuyện này thì bà lại càng ghét con dâu hơn, lúc nào cũng nói cô ấy là: Ăn bám, lười… Số con trai bà đen nên rước phải con vợ bệnh tật nên khổ… Nói chung tôi không bênh vợ nên mẹ nói gì mặc mẹ.

Từ hôm không nhận tiền của mẹ đẻ nữa vợ tôi dậy sớm đi chợ cho rẻ rồi về nấu nướng cho cả nhà. Cô ấy cũng không bao giờ dám kêu than mệt mỏi hay gì nữa. Tôi thì đi làm từ sáng đến tối, về ăn xong ngủ cũng chẳng hỏi han vợ câu gì hết. Cũng chẳng khi nào sờ bụng vợ xem con đạp thế nào. Bao giờ đẻ thì cô ấy khắc báo.

Mấy hôm đó tôi thấy vợ yếu hơn, đi lại khó khăn. Trước bác sĩ nói phải để ý sức khỏe cô ấy, có gì đưa đến viện ngay. Nhưng tôi nghĩ còn gần tháng nữa cô ấy đến ngày dự sinh nên đi vào viện sớm làm gì cho tốn tiền. Giờ nhà cô ấy có tiền trả tiền viện cho nữa đâu.

Thế là tôi cứ mặc kệ vợ thế còn mình vẫn đi làm. Sáng hôm đó tỉnh dậy thấy vợ vẫn nằm ì bên cạnh, bình thường giờ đó cô ấy đã dậy đi chợ lâu rồi. Tôi hẩy hẩy mấy cái vẫn không thấy vợ nhúc nhích, nghĩ vợ ngủ không biết gì liền mắng:

– Lười vừa thôi, ngủ trương mắt lên không biết đường dậy à. Tí bà vào bà mắng cho thì đừng trách.

Nói thế vợ cũng vẫn không dậy, tôi chán quá mặc quần áo đi làm luôn. Hôm nay chả có đồ ăn sáng vì vợ tôi vẫn ngủ mà. Mẹ tôi hằm hằm hỏi:

Con vợ mày đâu?

– Vẫn ngủ.

– Sao không dựng nó dậy?

– Thôi con muộn làm rồi con đi đây.

Vợ bầu sắp sinh bị đột quỵ qua đời bên cạnh mà chồng cũng không biết - Ảnh 2
Vợ bầu sắp sinh bị đột quỵ qua đời bên cạnh mà cũng không biết (ảnh minh họa)

Nhưng vừa mới dắt xe ra đến cổng thì thấy mẹ tô hô hoán: “Long ơi… vợ mày… vợ mày. Vào nhà đi con ơi… nguy rồi…”. Tôi vội dựng xe lao vào, hàng xóm thấy la hét thế cũng chạy sang xem. Mọi người gọi xe đưa vợ tôi đi cấp cứu nhưng tất cả đã quá muộn. Vợ tôi đã tắt thở từ lâu rồi đứa con bé nhỏ chưa kịp chào đời cũng không cứu được, nguyên nhân là đột quỵ não. Tôi nghe xong đứng không vững.

Tôi là người nằm bên vợ cả đêm nhưng cô ấy mất khi nào tôi chẳng biết. Mọi người nhìn tôi mà tôi không dám ngẩng mặt lên. Tiếng mẹ vợ khóc chua chát: “Con ơi, mẹ thương con thương cháu quá. Số con khổ quá, con lấy nhầm người nên mới ch.ết khổ thế này con ơi”.

Tôi hối hận nhưng đã muộn rồi. Tôi chẳng biết nói thế nào với mẹ vợ nữa. Thực sự tôi là thằng đàn ông khốn nạn… quá khốn nạn. Chắc chắn cả đời này tôi sẽ phải sống trong dày vò, đau khổ vì những gì mình đã làm với vợ con.