Vết mổ đẻ còn chưa ráo mẹ chồng đã bảo: Chuẩn bị đẻ đứa mới đi

Vết mổ do làm nhiều việc, không nghỉ ngơi nên nó mưng lên khiến cho chị đau buốt. Vậy mà mẹ chồng chị và chồng chị đã gằn lên.

Siêu âm, chị đã phải nước mắt ngắn nước mắt dài năn nỉ bác sĩ cho chị biết đứa trẻ là trai hay gái. Thế nhưng bị bác sĩ nguyên tắc nhất định không chịu tiết lộ giới tính thai nhi cho chị biết. Trong khi đó ở nhà, cả chồng chị và mẹ chồng chị đều đang đứng ở cửa ngóng chị về. 

Bác sĩ không tiết lộ đâu ạ. Phải đợi đến ngày sinh ạ.

Cô lại nói dối tôi chứ gì. Lại con vịt giời nữa chứ gì. Nói cho mà biết nhé, cái nhà này có hai con vịt giời rồi, không cần thêm nữa đâu. Cô mà đẻ vịt nữa thì cô tự đi mà nuôi. Mẹ chồng tôi đây hết trách nhiệm nhé. Tôi chỉ có trách nhiệm với thằng cháu đích tôn của tôi thôi. Khi nào cô sinh được cháu đích tôn cho tôi thì lúc đó hãy gọi tôi là mẹ.

Mẹ buồn cười thật đấy. Đã biết là trai hay gái đâu mà mẹ cứ làm toáng lên như thế chứ. Còn tính kĩ rồi, lần này nhất định là con trai, không thể nào chệch đi đâu được. Mẹ đừng có mà nói trước, mất thiêng.

Mẹ chồng khó tính
Nguồn Internet

Chị đứng đó, chứng kiến cuộc cãi vã của chồng và mẹ chồng mà không biết nước mắt còn có thể rơi xuống nữa hay không? Đã 10 năm chị về làm dâu, trải qua hai lần sinh nở vẫn không thể nào hoàn thành được nghĩa vụ của một người dâu trưởng trong nhà. Chị cũng mệt mỏi, cũng chán nản, cũng phải suy nghĩ rất nhiều.

Cái danh phận đè nặng lên đôi vai chị chữ trách nhiệm. Hai cô con gái ra đời, chị không thương mình, chỉ thương con chịu lắm thiệt thòi. Hai đứa con gái chẳng được hưởng trọn vẹn tình yêu thương từ bố và bà nội chỉ vì là con gái.

Thế nên dù không muốn sinh thêm, dù biết mình sẽ phải chịu rất nhiều mệt mỏi thì chị vẫn cứ cố gắng. Nếu như đó là một đứa con trai, nếu như trời thương thì hai đứa con gái của chị sẽ bớt khổ hơn trước sự đay nghiến của mẹ chồng.

Nguồn Internet - ảnh minh họa

Vậy mà trời lại chẳng thương lấy người phụ nữ phải chịu nhiều bi ai như chị. 

Con gái, chúc mừng gia đình nhé! Cô bé rất kháu khỉnh.

Cô y tá đưa đứa trẻ sơ sinh bước ra mà mẹ chồng và chồng chị thở dài, bĩu môi rồi quay lưng bỏ đi. Chỉ có mẹ đẻ chị vội vã đưa tay ra ẵm lấy đứa cháu gái sơ sinh tội nghiệp. Nghe mẹ kể lại mà nước mắt chị cứ thế lăn dài. Lần thứ 3 này chị phải sinh mổ vì sức khỏe yếu. Ấy thế mà mới được 2 ngày mẹ chồng chị đã lôi về, không cho chị ở nằm ở viện nữa. Chồng chị cũng lạnh lùng:

Về nhà nằm cho thoải mái, chăm con cho dễ.

Chị biết ai cũng đang sợ tốn tiền, sợ không ai chăm hai đứa trẻ ở nhà. 

Chưa tròn tháng cữ mà chị đã phải dậy làm không biết bao nhiêu là công việc trong nhà. Đã thế còn phải ngày đêm chăm  3 đứa con nhỏ nữa. Vết mổ do làm nhiều việc, không nghỉ ngơi nên nó mưng lên khiến cho chị đau buốt. Vậy mà mẹ chồng chị và chồng chị đã gằn lên:

Chuẩn bị còn đẻ đứa mới, đúng là đồ ăn hại chỉ biết sản xuất vịt giời.

Chị lại rơi nước mắt nhìn 3 đứa con lòng chị quặn thắt. Chị bỗng nghĩ đến sự giải thoát cho mình. Chị không muốn tiếp tục cuộc sống thế này nữa. Chị chịu đựng được nhưng còn các con chị thì sao, chúng sẽ phải chịu thiệt thòi đến bao giờ nữa đây. Sinh thêm, chị sẽ chẳng có đủ thời gian và sức lực mà chăm sóc cho các con. Chị muốn dành trọn vẹn tình yêu của mình cho 3 cô con gái nhỏ của chị. Chị quyết rồi, dù thiên hạ có nói gì, chị cũng sẽ ly hôn.

Minh An