Về tới nhà thấy con gái ngồi canh cửa để bố và trà xanh vui vẻ

Hết 3 ngày nằm viện, dù sức khỏe còn yếu, bác sĩ khuyên ở lại nhưng sốt ruột cho con gái nhỏ vẫn ở nhà nên tôi phải về xem thế nào.

Lúc lấy chồng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ có lúc bi đát cùng cực như ngày hôm nay. Kết hôn được 5 năm, tôi mới có một cô con gái đầu lòng. Sau khi sinh đứa thứ nhất được khoảng 1 năm thì gia đình chồng cũng bắt đầu giục giã việc sinh thêm đứa thứ 2 sớm vì chồng tôi là con trưởng, lại còn là trưởng họ. Tôi thì cũng muốn để ổn định 

sức khỏe, phần vì con cũng còn quá nhỏ, giờ sinh con ra tôi lại chẳng chăm sóc được cho con tử tế. Thế nhưng chồng nằng nặc đòi phải đẻ luôn:

– Chừng nào có luôn một đứa con trai trong tay thì anh mới cảm thấy yên tâm được. Chứ đàn ông mà để mất cái chức trưởng họ thì anh cảm thấy xấu hổ lắm. 

Tôi không thể ngờ chồng mình chỉ quan tâm đến sĩ diện của bản thân mà không hề để tâm đến sức khỏe của bản thân vợ mình, con mình. Nhưng tôi cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác nữa, cuộc sống của tôi và con cần sự yên ổn cho nên tôi chấp nhận chịu thiệt về bản côn mình. 

Chồng tôi hốt hoảng lao vào viện rồi cả hai vợ chôn chân khi bác sĩ nói con tôi không còn nữa (Ảnh minh họa)

Thế nhưng tôi ăn uống, tẩm bổ thả mãi mà vẫn chưa có chửa. Nghĩ con cái còn là lộc trời cho, vội vàng cũng chẳng được, thế nhưng chồng tôi cứ nhất quyết phải có thật nhanh con trai cho bằng được. Thời gian càng lâu càng khiến cho tôi sốt ruột. Chồng tôi thì suốt ngày cằn nhằn chuyện tôi lâu có thai. 

– Sao đứa đầu thì nhanh mà đứa thứ 2 thì lại lâu thế. Cô có đẻ được tiếp không thì bảo để cho tôi còn biết đây. Chờ cô suốt mấy năm qua rồi còn gì nữa. Cô định bắt tôi chờ đến bao giờ nữa đây.

– Em làm sao mà biết được chứ. Chuyện con cái làm sao mình vội vàng được.

Chồng suốt ngày thúc ép, bắt đầu phải thuốc thang đủ đường. Tôi càng lúc càng chịu sức ép lớn. Thế rồi trời thương, tôi có thai, mừng rơi nước mắt. Vậy mà mừng còn chưa được bao lâu thì nỗi oan khiên ấy lại đến. Tôi trên đường lao về nhà đón con cho kịp giờ, do không để ý đã bị va đụng xe.

Chồng tôi hốt hoảng lao vào viện rồi cả hai vợ chôn chân khi bác sĩ nói con tôi không còn nữa, tệ hơn nữa là tôi, để tiếp tục có con sẽ gặp vô vàng khó khăn, trắc trở. Chồng tôi nghe xong không một lời hỏi han, động viên vợ mà quay xe đi luôn. Từ giây phút đó, anh chẳng thèm xuất hiện trong viện để chăm sóc tôi nữa. Một mình nằm trong viện, nhà chồng cũng bỏ mặc luôn, sợ tội nhà ngoại tôi chẳng dám gọi, nghĩ đến cái phận mình mà thấy xót xa vô cùng. 

Tôi vung tay cho chồng cùng ả kia mấy cái bạt tai rồi quay lưng đi ra khỏi phòng. (Ảnh minh họa)

Hết 3 ngày nằm viện, dù sức khỏe còn yếu, bác sĩ khuyên ở lại nhưng sốt ruột cho con gái nhỏ vẫn ở nhà nên tôi phải về xem thế nào. Không ngờ vừa mới đặt chân đến cửa đã thấy con gái nhỏ ngồi thu lu ở ngoài cửa.

– Sao con lại ngồi đây một mình thế này?

– Bố dặn con canh cửa để sản xuất em bé với cô Mai đấy mẹ. Sao mẹ đi lâu về thế, mấy ngày liền rồi bố đều đưa cô Mai về nhà mình rồi đóng cửa lại, dặn con ở ngoài canh. Con nghe rõ tiếng bố bảo với cô Mai phải nhanh sản xuất em bé nữa mẹ ạ.

Lời con gái nhỏ nói khiến cho tôi uất nghẹn. Chồng tôi lại đưa cả người phụ nữ khác về trong lúc vợ mình đang nằm viện, bất chấp cả việc mình mất con ư? Đau đớn vì nỗi đau mất con, thêm nỗi đau bị phản bội, tôi cầm gậy hùng hổ xông vào phòng, trước khi vào tôi gọi điện cho bạn bè và anh em đến lỡ mình có bị làm sao họ còn xử lý giúp. Đối diện với tôi, chồng tôi không hề có chút hối hận nào mà chỉ tỉnh bơ:

– Tưởng cô đi luôn chứ, nhà này không cần cô nữa vì cô có đẻ được đâu.

– Anh… Anh dám đối xử với tôi như thế à?

– Có cái gì mà tôi không dám. Cô là đồ vô dụng, tôi cưới người khác thì sai gì.

– Khốn nạn, loại chúng mày sống làm gì cho chật đất.

Tôi vụt túi bụi cho cả đôi 1 trận, có bao nhiêu đồ đạc tôi ném vào mặt chúng hết, không hiểu sao khi đó tự dưng lại khỏe thế dù cơ thể đang đau đớn rã rời, chắc vì bị phản bội khi vừa mất con nên cơ thể nó vùng dậy. 1 lúc sau mọi người đến cũng dạy dỗ cho chúng 1 bài học, chồng tôi và cô bồ bị tổng sỉ vả không còn gì.

Dù mệt, dù đau đớn thế nào thì tôi cũng không thể nào sống chung ở đây được nữa, tôi sẽ rời khỏi đây, mang theo con gái để bắt đầu cuộc sống mới của hai mẹ con mà không có gã đàn ông tệ bạc kia. Chỉ là nghĩ mà cay đắng cho cái phận mình, lấy nhầm gã chồng khốn nạn, cả cuộc đời đắng cay. Nghĩ đến đứa con vừa mất, và cô con gái bé bỏng bị bố bắt canh cửa để làm chuyện khốn nạn đó là tôi lại khóc, nghĩ mà đau đớn quá mọi người à.