Về thăm vợ đẻ, thấy bạn thân nhiệt tình giúp vợ thông tia sữa

Nhìn tôi tay cầm mảnh vỡ lăm lăm, thằng bạn thân sợ hãi ôm chân tôi mà van xin tôi tha cho nó. Còn vợ tôi, cô ta ôm con, nước mắt ngắn dài.

Chúng tôi cưới nhau cũng được 3 năm rồi nhưng phần lớn thời gian tôi chẳng được ở bên cạnh vợ, ở bên cạnh gia đình mình mà phải đi làm ăn xa nhà. Thì dân công trình mà, cũng có muốn công việc của mình được giống theo ý mình đâu. Muốn có tiền thì buộc phải chấp nhận thôi.

Cũng may là vợ tôi cô ấy thông cảm cho, lại còn luôn là hậu phương vững chắc của tôi nữa chứ. Tôi đi xa, thi thoảng mới về thăm nhà nhưng ở nhà ai cũng khen cô ấy nhiều lắm. Chăm chỉ, đảm đang, tháo vát, nhanh nhẹn, bố mẹ tôi dù không ở gần nhưng cũng rất quý mến cô ấy. Có được một người vợ như vậy, tôi chỉ có trân trọng và yêu thương thôi.

Mỗi lần tôi được về là hai vợ chồng cứ qu.ấn nh.au như sam ấy. Mà cũng để bù đắp cho vợ, tôi cố gắng kiếm tiền rồi chuyển tiền vào tài khoản của cô ấy. Tôi cũng bảo với vợ rằng tiền tôi đưa cứ thoải mái mà tiêu thôi, không cần phải suy nghĩ gì đâu. Có lẽ cũng vì lẽ đó mà tôi chẳng bao giờ tính toán với vợ, thậm chí còn động viên cô ấy ở nhà mà chán quá cứ mua vé đi du lịch đi nữa đấy. 

Về thăm vợ đẻ, thấy bạn thân nhiệt tình giúp vợ thông tia sữa - Ảnh 1
(Ảnh minh họa)

Xa vợ, dù có gửi tiền về nhưng tôi vẫn cứ lo ở nhà không có ai thay tôi chăm sóc cho vợ. Dù sao cô ấy cũng là đàn bà, chỉ có mỗi một thân một mình. Nhất là lần trước vợ vì thay cái bóng đèn mà ngã bong gân chân.

Nhân tiện có thằng bạn gần nhà cho nên tôi có gọi điện nhờ nó có gì thì qua giúp đỡ cho vợ tôi. Nó cũng có vợ con rồi, tôi với nó lại quen biết cũng đã lâu. Bạn bè thân thiết nên tin tưởng nhau cũng là chuyện bình thường. Mấy lần thấy vợ tôi bảo bạn thân qua nhà giúp cái này cái kia bản thân tôi cũng thấy đỡ lo, lại còn thầm cảm ơn nó nữa chứ.

Rồi vợ tôi báo tin mang bầu. Tôi mừng lắm. Chắc trời thương chúng tôi chứ chúng tôi sinh hoạt thất thường vậy mà. Tôi cũng báo tin với sếp và xin sắp xếp công việc. Nhưng sếp bảo chịu khó vợ tôi sinh xong thì sẽ thu xếp công việc mới. Tôi báo tin này với vợ, cô ấy cũng bảo để tùy tôi sắp xếp. 

Về thăm vợ đẻ, thấy bạn thân nhiệt tình giúp vợ thông tia sữa - Ảnh 2
(Ảnh minh họa)

Chờ đợi 9 tháng trời ròng rã cuối cùng tôi cũng được gặp con mình. Ai ngờ đúng ngày vợ sinh thì lại nghiệm thu công trình, tôi về không kịp nên đành gọi điện báo cho vợ biết. Thấy vợ vượt cạn chỉ có một mình, tôi thương vợ nhiều hơn. Dự tính 3 ngày tôi mới về được nhưng may mắn là xong việc sớm.

Tức tốc phi về, tới nơi thì thấy xe của thằng bạn thân dựng sẵn ở trước cửa nhà. Còn mừng vì chắc nó sang giúp gì cho vợ mình thì vừa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng nó cười ha há:

– Thằng bé giống anh như lột, nhìn mà sướng ghê. Chẳng như con vợ anh, đẻ mà chả thấy giống bố, bao nhiêu nét xấu của mẹ nó nhặt hết. Đẻ như em mới là biết đẻ chứ.

– Gớm, cứ khen thừa. Mà chồng em biết là toi cả lũ.

– Biết làm sao được, nó tin em với anh còn không hết nữa là.

– Mà em bị tắc tia sữa rồi, anh gọi người giúp em đi, hôm qua giờ đau phát sốt phát rét ra mệt quá.

– Chuyện nhỏ, anh kinh nghiệm lắm, để anh giúp. Con không làm được thì để bố.

– Lại bày trò gì đấy hả?

Tiếng cười cợt qua lại của cả hai khiến cho tôi không thể nào chịu đựng được. Xông vào nhà, mặt hằm hằm tức giận, tôi đ.ập vỡ đống chén cạnh đó. Nhìn tôi cầm mảnh vỡ thằng bạn thân sợ hãi bảo tôi là bình tĩnh, nó và vợ tôi chỉ nói đùa thôi. Còn vợ tôi, cô ta vừa ô.m con vừa nước mắt ngắn dài xin tôi hãy từ từ nói chuyện. Bình tĩnh làm sao được tôi làm um lên.

Tôi lấy tóc thằng bé đi xét nghiệm ADN luôn, vì tôi vẫn hi vọng nó là con tôi. Nếu là con tôi thì tôi sẽ nuôi còn vợ tôi sẽ ly hôn. Thú thực tôi đang nín thở chờ kết quả mọi người à. Cay đắng, uất ức, sao ông trời lại trêu ngươi tôi như vậy chứ. Rốt cuộc thì tôi đã làm gì nên tội đây. Ngày mai là có kết quả, nếu đứa bé thật sự là con thằng bạn thì tôi phải làm gì đây? Tôi vừa vui mừng vì lên chức bố chưa được bao lâu, thế mà giờ lại ra nông nỗi này. Bố mẹ tôi mà biết chắc họ không sống nổi mất. Liệu tôi có nên cho vợ nó biết chuyện này luôn không? Tôi thực sự rối bời quá. Xin hãy cho tôi lời khuyên.