Về ra mắt mẹ bạn trai bắt rửa 2 chục mâm bát và pha cứu nguy của mẹ đẻ

Nhìn 20 mâm bát em khóc thành tiếng luôn. Em gọi cho mẹ thút thít: “Mẹ ơi cứu con, con về nhà bạn trai ở quê, ăn xong họ bảo con rửa 20 mâm bát".

Yêu nhau được nửa năm, bạn trai đưa em về ra mắt nhà anh ấy. Lúc đầu em cũng ngần ngại, chuyện bọn em yêu nhau em còn chưa nói rõ với gia đình mình cơ. Trước giờ mẹ em vẫn bảo em:

Mày vốn yếu từ bé nên bố mẹ phải chăm bẵm lắm mới được thế này. Sau này yêu đứa nào thì cũng chọn đứa nhà nó có điều kiện tí, mẹ nó hiền thôi để mình đỡ vất vả. Tuyệt đối đừng chọn nhà con trưởng kiểu ở quê 1 năm mươi có giỗ mấy chục mâm 1 lúc thì mày không kham được đâu con à.

– Mẹ yên tâm, con gái mẹ ở phố thì phải yêu trai phố chứ ai đâm đầu yêu trai quê làm gì.

Về ra mắt mẹ bạn trai bắt rửa 2 chục mâm bát và pha cứu nguy của mẹ đẻ - Ảnh 1
Sau này yêu đứa nào thì cũng chọn đứa nhà nó có điều kiện tí, mẹ nó hiền thôi để mình đỡ vất vả. (ảnh minh họa)

Nói với mẹ thế rồi mà chẳng hiểu thế nào em lại đâm đầu vào yêu đúng một anh trai quê, và anh ấy sẽ là trưởng họ luôn. Thế nên chả dám ho hoe gì với mẹ cả. Cũng có lần em định chia tay rồi nhưng 2 đứa lại bên nhau, anh ấy yêu và chiều em lắm nên em không dứt ra được.

Khi anh bảo đưa về ra mắt không thấy em nói gì thì anh ấy cứ giục:

Em không yêu không tin anh à?

– Không phải thế.

– Thế tạo sao anh muốn đưa em về ra mắt với bố mẹ họ hàng nhà anh mà em lại không muốn. Anh nghiêm túc trong chuyện của 2 đứa mình và mong sớm có đám cưới diễn ra mà em thì… Hay em có người khác?

– Không phải, thôi được rồi anh để em thu xếp có gì cuối tuần về.

Vậy là tôi quyết định theo bạn trai về ra mắt nhà anh nhưng vẫn chẳng nói cho mẹ biết. Tôi chỉ bảo mẹ là 2 ngày cuối tuần đi cắm trại cùng công ty và mẹ cũng tin như thế. Trên đường về anh mới nói chuyện hôm đó nhà anh có giỗ làm 20 mâm mời họ hàng. Em hết hồn luôn:

– Ôi làm nhiều cỗ thế á? Thế em về ngại lắm, em chẳng biết giúp gì…

– Có phải làm gì đâu mà em lo xoắn lên thế. Thuê hết mà. Nhưng sau em cũng phải học lo dần mọi việc nhà chồng tương lai đi chứ.

Em không nói gì, ngồi im luôn. Nhưng thôi thuê hết là cũng may rồi. Sau này có gì em nghĩ cũng thuê hết cho tiện. Về đến nhà thì mọi người đang ăn rồi, nhìn thấy em dù chưa gặp lần nào nhưng mẹ anh đã đon đả:

Ông bà các cô các bác ơi cháu dâu tương lai đây ạ. Người phố nên chắc chắn là khéo léo lắm.

– Bà sắp nhàn rồi nhá.

– Vâng, có con dâu là tôi chỉ việc ngồi chơi thôi.

Thế rồi em vào mâm ngồi ăn luôn, em mừng thầm. Ăn xong chắc chuồn luôn chứ chẳng ở đến mai làm gì cho ngại mặt. Xem tình hình này là không thể chốt mối duyên với anh trưởng họ được rồi. Nhưng có ai ngờ đâu, cơm nước xong xuôi thì mẹ bạn trai kéo em ra sau nhà chỉ vào 20 mâm bát nằm chỏng chơ ở đó:

– Rửa đi nhé, dâu nhà này là phải như thế. Dâu phố càng phải thể hiện để các cụ trong họ thấy mình là đứa hay làm. Nay có 20 mâm là ít đấy. Tháng sau có giỗ họ phải 40-50 mâm cũng phải tự mình làm hết đấy.

Em choáng tột cùng. Một mình em giữa đống bát đũa ngổn ngang có ai khác. Em khóc thành tiếng luôn vì chẳng biết rửa khi nào mới xong mà chẳng biết mình có làm nổi không. Em gọi điện thoại cho mẹ thút thít:

Mẹ ơi cứu con, con về nhà bạn trai ở quê, ăn xong họ bảo con rửa 20 mâm bát.

– Bạn trai mày đâu?

– Đi chơi rồi ạ.

– Mày có rửa được không?

– Con không?

– Con ngu, mẹ mày đẻ ra mày nuôi mày dạy mày thì mày không nghe lại đi nghe lời mẹ ranh. Ngu đâm đầu về đó cho mày biết thân.

Về ra mắt mẹ bạn trai bắt rửa 2 chục mâm bát và pha cứu nguy của mẹ đẻ - Ảnh 2
Mẹ ơi cứu con, con về nhà bạn trai ở quê, ăn xong họ bảo con rửa 20 mâm bát. (ảnh minh họa)

– Con… Hu hu…

– Không rửa được thì đập luôn rồi về chứ ngồi đấy mà khóc à.

Có được câu này của mẹ làm em tỉnh hẳn người luôn. Tất nhiên là em chẳng đập nhưng em thấy có cô hàng xóm đang quét sân liền thuê luôn cô ấy không ngờ cô ấy nhận lời làm chỉ với giá 100 ngàn nhưng em trả gấp đôi luôn. Xong em đến bảo với mẹ bạn trai:

Cháu thuê người rửa bát đũa cho nhà bác rồi ạ. Giờ cháu phải về thành phố đây ạ, cháu về đây chơi thăm cảnh làng quê chứ có phải về rửa bát đâu bác. Cháu chào bác nhé.

– Ơ… này…

Bạn trai đi chơi về thấy bảo em đi rồi cũng bất ngờ. Gọi điện em chẳng nghe, nhắn tin em cũng không nhắn lại. Mãi lúc về đến nhà rồi em mới nhắn chia tay luôn. Anh ta cứ nài nỉ van xin bảo lần sau không bắt em rửa bát nữa. Thôi thôi em xin chừa, chả dính vào mấy anh trưởng họ nữa, sợ lắm.