Về chăm chồng ốm giữa trưa thì nghe tiếng phụ nữ trong phòng

Chồng ốm, anh bị cảm nên phải nghỉ ở nhà. Công việc của tôi thì bận rộn quá mức thật sự chẳng thể xin nghỉ được mà chăm sóc anh.

Kết hôn được 5 năm, sinh được hai đứa con một trai một gái, kinh tế cũng dư giả nên tôi đã nghĩ rằng cuộc sống của vợ chồng tôi như thế là chẳng có gì đáng phải lo lắng nữa. Giờ điều quan trọng nhất chính là giữ gìn được hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái thật tốt mà thôi. 

Mấy năm chung sống cùng nhau không phải là êm đềm, cũng vẫn có những lúc hai vợ chồng cãi vã, sóng gió. Như cả hai lần tôi mang thai thì là cả hai lần phát hiện chồng có người đàn bà khác bên ngoài. Thế nhưng thay vì ly hôn thì tôi lại chấp nhận tha thứ. Nghĩ cũng nát ra rồi, ly hôn cũng chẳng thể khiến mình thoát khỏi nỗi đau bị phản bội.

Hơn nữa anh lại ngoại tình trong lúc tôi mang thai, lý do nhu cầu sinh lý hoàn toàn có thể chấp nhận được. Mà còn con cái nữa, giờ ly hôn thì sướng mình nhưng mà khổ con lắm. Chồng tôi cũng đã cầu xin tôi tha thứ thống thiết lắm nên tôi chấp nhận tha thứ cho anh 2 lần. Và cũng tuyên bố thẳng rằng nếu có lần thứ 3 thì hôn nhân sẽ tan vỡ. 

Về chăm chồng ốm giữa trưa thì nghe tiếng phụ nữ trong phòng - Ảnh 1
Nghĩ cũng nát ra rồi, ly hôn cũng chẳng thể khiến mình thoát khỏi nỗi đau bị phản bội. (Ảnh minh họa)

Không ngờ lần thứ 3 ấy lại đến thật. Gần đây tôi có nghe phong phanh chuyện chồng tôi lén lút bên ngoài với một cô nhân viên mới đến làm. Đây cũng không phải lần đầu tiên nghe mấy tin đồn kiểu này thế nhưng tôi cũng chẳng tin lắm. Chồng tôi đã thề rồi, chẳng lẽ anh có thể vứt bỏ gia đình dễ dàng để chạy theo mối tình phù du đây. 

Chồng ốm, anh bị cảm nên phải nghỉ ở nhà. Công việc của tôi thì bận rộn quá mức thật sự chẳng thể xin nghỉ được mà chăm sóc anh. Đêm qua anh sốt cao quá, nên hôm ấy buổi trưa tôi tính về nhà xem chồng như thế nào. Ban sáng gọi điện tôi có bảo không về được thế nhưng thật lòng để chồng ở nhà như thế tôi không yên tâm thật sự. 

Tranh thủ chạy về vội nên tôi cũng chẳng gọi điện báo tin cho chồng biết trước. Vừa đặt chân vào trong nhà thì đã thấy được biến. Đôi giày cao gót đỏ chót này tôi chắc chắn không phải là chủ nhân của nó. Có khách nữ đến nhà thăm tại sao không tiếp ở phòng khách mà lại ở trên phòng ngủ thế kia. 

Về chăm chồng ốm giữa trưa thì nghe tiếng phụ nữ trong phòng - Ảnh 2
Lần này tôi đã quyết định rồi, sẽ không nhẫn nhịn, sẽ không tha thứ (Ảnh minh họa)

Tôi rón rén đi thẳng lên lầu thì bủn rủn nghe tiếng chồng hí hửng:

– Em cứ giỏi chiều thế này thì anh muốn được ốm mãi!

– Anh hư nhé, ốm có tí mà cứ làm nũng cơ.

– Anh mà không làm nũng thì làm sao em đến đây thăm anh được. Anh nhớ em lắm ấy.

– Anh không sợ vợ anh biết à?

– Vợ anh ngu lắm, biết làm sao được.

Tôi điên lên, đẩy cửa xông vào:

– Tôi đây, anh nhắc đến tôi có việc gì?

– Chị…Chị ơi tha cho em, em sai rồi.

Tôi cũng chẳng thừa thời gian mà ghen tuông với hạng tiểu tam này làm gì, tôi phẩy tay để cô ta lượn nhanh khỏi mắt tôi. Còn chồng tôi, đối diện với sự trơ trẽn của chồng, tôi cười mỉa hỏi anh:

– Anh đã chuẩn bị tinh thần kí vào đơn ly hôn chưa?

– Kìa em, nghe anh giải thích có được không?

– Giải thích, giữa chúng ta còn có điều gì để giải thích nữa hay sao?

– Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh với cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi.

– Tôi không thì thờ đứng đây nghe anh giải thích đâu. Anh muốn làm gì thì làm, nhớ kí đơn ly hôn cho tôi là được.

Lần này tôi đã quyết định rồi, sẽ không nhẫn nhịn, sẽ không tha thứ, không chịu đựng thêm bất cứ điều gì liên quan đến chồng nữa vì anh ta không hề xứng đáng. Giờ thậm chí bản thân tôi còn cảm thấy hối hận, hối hận vô cùng vì đã không sớm ly hôn với kẻ tệ bạc như anh.