Vay gạo thì con dâu đưa cho cho nắm gạo mốc, hôm sau mẹ chồng mất

Con dâu bĩu môi vất cho bà nắm gạo mốc chắc để quên ở đâu đó từ lâu rồi: "Bà chỉ ăn cái này thôi. Già rồi không đi luôn đi lại cứ sống mà hành con cháu".

Bà cũng chẳng có nhiều con như người ta chỉ có 1 cậu con trai và 1 cô con gái út. Con gái lên 10 tuổi thì chẳng may chồng bà bị tai nạn giao thông qua đời, từ đó bà ở vậy nuôi 2 con thành người.

2 con bà đều ngoan ngoãn học giỏi. Dù khó khăn vất vả nhưng bà vẫn cố gắng nuôi cả 2 học đại học. Trong làng ai cũng nhớ cảnh trời nắng cũng như trời mưa bà lặn đi bắt từng con cua con cáy bán lấy tiền gửi cho các con ăn học. Gần như những năm tháng các con học hành bà chỉ ăn sắn ăn khoai, chưa bao giờ biết tới miếng thịt.

Con gái bà ra trường lấy chồng giàu nhưng ngày cưới của con bà không dự được vì con gái bảo nhà chồng giàu có, lại toàn khách khứa sang trọng trong khi mẹ mình thì… Thế là bà ngậm ngùi ở lại quê, chỉ nghe đám trẻ nói con gái bà đăng ảnh cưới đẹp lắm, nhà trai trao kín cổ vòng vàng. Bà nghe thế thì mừng cho con…

Bà nghe thế thì mừng cho con… (ảnh minh họa)

Cưới xong được 1 tuần con gái bà còn chưa kịp về quê chào họ hàng thì nó đã theo luôn chồng ra nước ngoài sinh sống. Thôi thì con coi như có cuộc sống sung sướng rồi, bà đã làm tròn trách nhiệm với chồng nên cũng không có gì trách con cả.

Cậu con trai lớn cũng có công việc tử tế, ngay sau đó thì nó cũng lập gia đình. Tuy nhiên 2 vợ chồng vẫn phải đi ở trọ. Thời điểm đó đất nhà bà có dự án làm đường đi qua thành đất mặt đường có giá cả hơn 2 tỷ. Con trai bảo mẹ bán đất cho con tiền lên thành phố mua nhà. Tuy nhiên lúc đó họ hàng lại gàn, mọi người góp ý:

- Giờ mẹ cháu yếu rồi, em thì đi theo chồng nên cháu cần phải về để có trách nhiệm với mẹ lúc tuổi già. Mảnh đất có giá thế lại buôn bán thuận tiện, cháu về làm chẳng mấy mà giàu.

Dạo đó con trai bà suy nghĩ mãi cuối cùng chọn về dù vợ nó không muốn. Bà sang tên toàn bộ đất đai cho con trai, mình chỉ nhận 1 tí đất ở góc vườn phía trong dựng cái nhà tạm để ở và tí đất trồng rau mà thôi. Con bà mở cửa hàng ăn uống.

Nhờ sự nhanh nhạy của đôi vợ chồng trẻ mà chỉ 4 năm họ đã trả được hết tiền vay ngân hàng ban đầu. Nhìn căn nhà 4 tầng khang trang cùng với cửa hàng rộng nằm ngay trục đường lớn, khách khứa ra vào tấp nập mà ai cũng phải ao ước.

Tuy con cái giàu có nhưng cuộc sống của bà vẫn đạm bạc như ngày trước. Rau nhiều bà bán lấy tiền mua gạo, gà đẻ trứng bà ăn chứ tuyệt nhiên không xin xỏ con cái. … Lúc khỏe bà lại đi mò con cua con cáy như xưa. Nhiều người nói con bà giàu sao bà phải khổ thế, bà bảo: “Mình còn làm còn ăn được sao phải nhờ con”. Nhưng thú thật các con bà quên bà rồi, người mẹ tần tảo ngày nào nuôi họ ăn học họ đâu có nhớ công mà báo đáp.

Đợt đó bà ốm quá nên chẳng thể đi ra chợ bán rau hay kiếm gì bán mà mua đồ ăn. Nhà hết gạo bà ăn tạm sắn, với khoai có trong nhà. Nhưng ăn khoai sắn cả tuần nó nuốt quá, ruột gan cứ nóng cồn cào. Đến mức ấy bà mới quyết định sang nhà con dâu bên cạnh vay chút gạo:

- Con ơi cho mẹ vay chút gạo về mẹ nấu tí cơm, cả tuần nay ăn khoai với sắn rồi con à.

- Bà rắc rối vừa thôi. Bà làm cho con cháu nhận bao điều tiếng xấu giờ lại còn bày đặt sang vay mượn. Con cái bà cũng phải vất vả mới có của ăn của để chứ có tự ai cho đâu. Giờ người ta đang nói vợ chồng tôi để bà khổ sở kìa, giờ bà lang thang bên ngoài ít thôi.

- Mẹ xin lỗi đã để các con mang tiếng.

Bà chỉ ăn cái này thôi. Già rồi không đi luôn đi lại cứ sống mà hành con cháu. (ảnh minh họa)

Giọng bà run run, con dâu bĩu môi vất cho nắm gạo mốc chắc để quên ở đâu đó từ lâu lắm rồi, gạo đó chỉ có vất đi chứ làm sao ăn được. Thế mà chị ta bảo:

- Bà chỉ ăn cái này thôi. Già rồi không đi luôn đi lại cứ sống mà hành con cháu.

Chị ta vất trước mặt bà rồi đi vào. Bà cúi xuống nhặt lên. Chẳng biết ngày hôm đó bà suy nghĩ những gì nhưng trưa hôm sau người hàng xóm qua thăm thì hãi hùng khi thấy bà đã tự vẫn bằng cái dây thừng… Nhìn nồi cháo gạo mốc bà đã ăn 1 ít cùng với đùm gạo mốc bên cạnh mà ai cũng phải xót xa.

Cái cái giàu có sống sờ sờ bên cạnh mà để mẹ già khổ cực, đúng là những đứa con bất hiếu. Ngay cả người mang nặng đẻ nuôi dưỡng họ mà họ cũng không nỡ báo đáp. Cuộc đời này có nhân quả cả, tội bất hiếu là tội nặng nhất. Sớm muộn họ sẽ phải trả giá mà thôi…