Vất vả nuôi nhà chồng vẫn mang tiếng ăn bám, em ly hôn luôn

Thử hỏi suốt 4 năm qua, nếu như em không cày cuốc cật lực kiếm tiền nuôi gia đình chồng thì liệu rằng nhà anh có thể tồn tại, ăn uống, tiêu pha đầy đủ.

Tiếp xúc ngày đầu tiên với gia đình chồng, em đã thấy tương lai phía trước của mình có phần u ám rồi. Em chẳng biết ấn tượng của các chị trong lần đầu về ra mắt là như thế nào nhưng với em chỉ có một từ khiếp. Phòng khách thì nhìn còn đỡ, bước vào bếp thì bẩn thỉu vô cùng. Trong khi nhìn mẹ chồng và cô em gái chồng thì bảnh bao bóng lộn. Bố chồng thì có vẻ mọi chuyện chẳng còn trong tầm kiểm soát nên cứ mặc kệ hay sao ấy. Em đã chần chừ chuyện kết hôn, muốn ra ở riêng thì anh lại bảo:

– Giờ mẹ có mỗi mình anh mà em còn đòi ra ở riêng thì làm sao anh đi theo em được. Thương anh thì em cố gắng một chút, rồi sau đó chúng mình sẽ tính toán lại sau.

Đàn bà đúng là yêu bằng tai, nghe mấy lời tỉ tê ngon ngọt ấy em lại đồng ý ngay. Cho đến khi về chung sống một nhà em mới biết sao mà em ngu thế.

Nhà 5 người nhưng chỉ có 2 người là em và chồng em là có khả năng làm ra tiền. Chồng em thì lương 3 cọc 3 đồng, anh làm nhà nước, chỉ có lương chính, lấy đâu ra khoản phụ thu. Mỗi tháng anh đưa em được kịch nhất là 4 triệu. Nhưng các chị tính xem, nhà 5 người là hiện tại, ăn uống, chi tiêu em không phét chứ cả tháng phải mất hơn chục triệu.

Vất vả nuôi nhà chồng vẫn mang tiếng ăn bám, em ly hôn luôn - Ảnh 1
Nhà 5 người nhưng chỉ có 2 người là em và chồng em là có khả năng làm ra tiền (Ảnh minh họa)

Cũng may em đi làm cho một công ty nước ngoài, lương cũng khá khẩm nên còn cân nhắc được. Nhưng đó là với điều kiện nhà chồng em biết điều. Đằng này thì bố mẹ chồng dù sao cũng lớn tuổi rồi em không nói nhưng còn bà cô em chồng em. Nó năm nay đã 25 tuổi rồi, tính ra kém em có 2 tuổi thôi mà chẳng nghề ngỗng cái gì, suốt ngày ăn no ngủ kĩ.

Nói trắng ra thì nó ở nhà ăn bám. Nhưng mà là ăn bám bố mẹ thì còn đỡ, đằng này ăn bám vợ chồng em chứ. Cái gì mà lúc nào cũng “Anh ơi cho em tiền mua cái váy, cái áo”, vân vân và mây mây những cái yêu cầu của nó. Chồng em thì đi làm đồng lương cũng chỉ có hạn mà thôi. Nghĩ mà thấy uất ức em bảo thẳng chồng:

– Anh đi làm cũng có được nhiều tiền đâu mà suốt ngày có cô ấy thế. Cô ấy lớn rồi phải tự làm tự tiêu, sao lúc nào cũng dựa dẫm vào anh chị.

– Em làm sao mà khó tính quá thế, nó cũng là em gái ruột của anh, anh cho nó tí tiền thì có làm sao đâu mà em phải khó khăn. 

Nói ra thì chồng em lại bênh, em chán chả buồn nói nữa. Còn đang chưa biết làm thế nào thì em lại có thai. Vì đứa con, em lại cố gắng. Thế nhưng bầu vượt mặt, đi làm về vẫn cứ phải cơm nước hầu hạ cả nhà chồng các chị ạ. Mẹ chồng em, cô em chồng em ở nhà cả ngày mà cái nhà không quét nổi, bát đũa ăn trưa xong cũng vứt chình ình trong cái bồn rửa chẳng thèm động. 

Vất vả nuôi nhà chồng vẫn mang tiếng ăn bám, em ly hôn luôn - Ảnh 2
Thế nhưng bầu vượt mặt, đi làm về vẫn cứ phải cơm nước hầu hạ cả nhà chồng các chị ạ (Ảnh minh họa)

Em sinh con, cũng may có mẹ em lễ đỡ đần chứ chờ nhà chồng thì đúng là ăn cám thật các chị ạ. Mẹ chồng em cả ngày chỉ móng tay móng chân cùng cô con gái. Nhờ bà bế cháu thì bà bảo móng tay bà sắc lắm, sợ cào vào cháu. Quần áo của cháu bà cũng chẳng bao giờ giặt, cũng với lý do sợ hỏng móng tay. Mẹ đẻ em lên chẳng khác nào ô sin, chăm cháu, cơm nước, dọn dẹp. Thương mẹ quá nên em đành bảo bà về sớm để em tự lo. Và em cũng chỉ lo cho con em thôi, còn những người khác em mặc kệ. Chồng em thấy mẹ chồng em bắt đầu cằn nhằn thì anh bảo:

– Em xem thế nào, đi lại được rồi thì cơm nước cho cả nhà chứ.

– Em không làm. Em không phải ô sin.

– Đây là trách nhiệm.

– Vậy có ai có trách nhiệm với mẹ con tôi không?

Vợ chồng em càng ngày càng mâu thuẫn nhiều với nhau vì vấn đề này. Anh chỉ biết bênh gia đình mình, đổ hết trách nhiệm lên đầu em. Thử hỏi suốt 4 năm qua, nếu như em không cày cuốc cật lực kiếm tiền nuôi gia đình chồng thì liệu rằng nhà anh có thể tồn tại, ăn uống, tiêu pha đầy đủ như bây giờ không? Và thử hỏi xem cô em gái của anh đã bao giờ biết đưa cho em một đồng sinh hoạt phí nào hay chỉ biết moi ra. 

Hôm rồi em đi làm về, con thì ốm, trong khi đó 8h tối bếp vẫn cứ nguội lạnh. Đây chẳng phải lần đầu tiên cả nhà chồng chờ em về nấu cơm thế này, nhưng hôm nay con em ốm, em đón con từ nhà cô trông trẻ về mà buốt ruột, trong khi chẳng ai để ý đến mẹ con em, chỉ có chăm chăm nghĩ đến chuyện bữa tối, em ức quá, thẳng thừng:

– Xin phép mọi người con được ly hôn với chồng con. 

Chồng em lúc đó đang đi nhậu, em gọi không về. Bố mẹ chồng cũng lặng im, cô em chồng cũng ngồi đó bấm điện thoại. Một gia đình thế này, em còn tiếc làm gì nữa.