Vất vả nuôi bạn trai ăn học để rồi anh đi lấy người khác

Lần nào tôi cũng phải đau đớn tự mình đi đình chỉ thai. 10 năm yêu nhau 2 lần tôi phải làm cái việc thất đức đó. Anh không đi vì sợ có người quen nhận ra.

Yêu nhau từ cuối năm lớp 12, lúc đó gia đình anh phản đối 2 đứa vì sợ tôi sẽ khiến anh không đỗ đại học. Nhưng cả 2 đã chứng minh cho bố mẹ anh và tôi thấy rằng tình yêu là động lực để chúng tôi làm được mọi thứ. Bọn tôi đã đỗ đại học.

Lúc đầu tôi nghĩ ra trường sẽ cưới nhưng rồi năm cuối đại học anh lại bảo anh sẽ học lên. Tôi hoàn toàn ủng hộ anh, còn bản thân tôi thì thích đi làm kiếm tiền hơn nên sẽ dừng việc học. Trong 4 năm đại học tôi đã phải đình chỉ thai 1 lần vì bọn tôi lỡ. Ra trường tôi nhanh chóng tìm được 1 công việc có thu nhập khá. Bố mẹ anh lúc này không có khả năng nuôi anh học tiếp cao học vì bố ốm nên tôi là người đứng ra nuôi anh ăn học.

Vất vả nuôi bạn trai ăn học để rồi anh đi lấy người khác - Ảnh 1
Tôi làm đủ nghề để lấy tiền nuôi bạn trai ăn học (Ảnh minh họa)

Dù lương cao so với các bạn ra trường cùng thời điểm nhưng cáng đáng thêm cả anh nữa thì đúng là quá sức đối với tôi. Vì thế để có thể nuôi được bạn trai tôi đã làm không thiếu một việc gì, làm từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm luôn. Mà anh lại là người ham học, học xong thạc sĩ anh tiếp tục học lên tiến sĩ. Tôi cứ thế cố gắng, cố gắng từng ngày để nuôi anh.

Ở chung nên tôi cũng đã kế hoạch tuy nhiên vẫn để dính bầu thêm 2 lần nữa. Lần nào tôi cũng phải đau đớn tự mình đi đình chỉ thai. 10 năm yêu nhau 3 lần tôi phải làm cái việc thất đức đó. Anh không đưa tôi đi vì sợ có người quen nhận ra nhưng về tới nhà thì anh lại an ủi:

Em cố gắng anh học xong là mình cưới liền chứ đang học mà cưới anh sợ dang dở.

– Vâng, thôi anh cứ cố gắng học đi, sau này tương lai sẽ rộng mở, em không phải khổ nữa.

Ngày anh nhận bằng tốt nghiệp tôi chỉ còn có 38 kg nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì bao năm qua hi sinh vất vả vì anh. Rửa bát thuê, hay cọ nhà vệ sinh tôi cũng làm hết chỉ để lấy tiền nuôi bạn trai ăn học.

Nhưng rồi đời chẳng ai ngờ được cái ngày nhận bằng tốt nghiệp tưởng là ngày hạnh phúc của cả 2 đứa thì anh lại dội cho tôi 1 gáo nước lạnh tê tái cuộc đời. Bó hoa tôi cầm trên tay chưa kịp tặng anh thì đã phải chứng kiến cảnh 1 cô gái xinh đẹp, giàu sang bước tới tặng luôn anh 1 nụ hôn thắm thiết. Mọi người sẽ nghĩ cô ấy là bạn gái của anh chứ không phải tôi.

Lúc ấy bản năng gh.en t.uông trỗi dậy, tôi lao đến:

Anh… 2 người làm gì vậy?

Cô gái kia chẳng thèm để ý đến tôi kéo anh đi luôn. Anh ngoái lại vội vàng:

Anh xin lỗi, anh nói chuyện sau nhé.

Anh đi tới 12 giờ đêm mới về. Tôi khóc sưng húp mắt, vừa nhìn thấy anh tôi lao ra ô.m chầm lấy anh:

Vất vả nuôi bạn trai ăn học để rồi anh đi lấy người khác - Ảnh 2
Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh, bọn mình chia tay đi (Ảnh minh họa)

Có phải con gái giám đốc công ty đã nhận anh đúng không? Anh đừng làm ở đó nữa, tránh xa cô ta ra.

– Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh, bọn mình chia tay đi, anh phải lấy vợ xứng với anh. Em à, anh có tội với em. Anh xin lỗi.

– Anh… Anh nói gì?

– Toàn bộ số tiền em nuôi anh ăn học 6 năm qua anh sẽ trả lại cho em hết. Anh xin lỗi…

– Tôi đã vì anh mà 3 lần bỏ đi giọt m.áu của mình, vì anh mà hi sinh cả thanh xuân. Giờ anh nói đền bù là xong sao? 

Anh quay gót không đem theo bất cứ một thứ gì. Tôi đứng trơ như tượng, muốn gào thét mà không gào nổi. Sao tôi lại ngu ngốc, ngu ngốc đến như vậy. Ông trời ơi sao bất công đến thế? 10 năm thanh xuân của tôi, 10 năm tôi đã hi sinh cho sai người.