Vất vả 10 năm mới có bầu, đang định báo tin cho chồng thì anh chìa tờ đơn ly hôn: “Em kí đi, bồ của anh bầu rồi"

maithuy - 14/09/2020

Mừng rỡ, mình chưa kịp cầm tờ siêu âm để khoe với chồng thì anh đã đưa mình tờ đơn ly hôn với khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói có phần nghèn nghẹn.

Sau 1 năm cưới nhau, cái bụng của mình vẫn im lìm khiến cho bản thân cảm thấy sốt ruột vô cùng. Cơ địa của mình cũng yếu cho nên mình đã chủ động đi khám trước chồng. Trong lúc chờ có kết quả, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình nghĩ tới chuyện lỡ như mình có vấn đề gì thì sẽ giải quyết như thế nào đây. Rồi hạnh phúc, rồi cuộc sống của vợ chồng mình sẽ đi về đâu.

Thật không ngờ cái điều mà mình lo sợ lại trở thành hiện thực. Bác sĩ nói trứng của mình rất kém, cộng thêm với chứng lạnh tử cung sẽ rất khó để mang thai. Chỉ cần nói đến đây thôi là mình đã cảm thấy tất cả mọi thứ sụp đổ trước mắt rồi. Mình đã khó rất nhiều, mình nghĩ đến chuyện mình sẽ tự lén chữa một mình chứ không nói ra cho chồng mình biết.

Thế nhưng mình hiểu rằng chuyện này chẳng thể nào giấu diếm lâu được, sớm muộn gì chồng mình cũng sẽ biết thôi. Với lại nói rõ ràng với nhau, có thể giải quyết sớm được sẽ càng dễ sống với nhau hơn. Mình sợ hãi, run rẩy khi nói từng lời với chồng. Anh nhìn mình cười nhẹ nhàng:

Vất vả 10 năm mới có bầu, đang định báo tin cho chồng thì anh chìa tờ đơn ly hôn: “Em kí đi, bồ của anh bầu rồi - Ảnh 1
Nguồn Internet

- Có chuyện gì to tát đâu em, em yên tâm, anh sẽ cùng em vượt qua tất cả. Có anh ở đây rồi, em không cần phải lo lắng gì hết nữa.

- Nhưng lỡ em không chữa được thì sao?

- Y học bây giờ hiện đại lắm. Em đừng lo lắng quá rồi lại rước thêm bệnh vào người ấy.

Mình mừng lắm vì chồng mình đã hiểu và cảm thông với mình. Những ngày tháng sau đó, vợ chồng mình cùng nhau đi chữa ở khắp nơi, làm được tiền là lại dắt nhau đến nơi có thuốc hay thầy giỏi. Thế nhưng kết quả vẫn bằng không. Chồng mình thì vẫn yêu thương, động viên mình, còn mẹ chồng mình, dường như bà đã chẳng thể chịu nổi nữa:

- Cái thứ “cây độc không trái, gái độc không con”. Cô còn định hành hạ con trai tôi đến bao giờ nữa. Cô định để nhà tôi tuyệt tự tuyệt tôn cùng cô thì cô mới vừa lòng đúng không?

Những lời nhiếc móc của mẹ chồng mình nghe suốt bao nhiêu năm qua đã đầy ặc cả hai lỗ tai. Mình cũng hiểu, nếu mình là bà, mình cũng sẽ chẳng thể giữ được bình tĩnh. Sau quá nhiều lần thất bại, mình cũng muốn buông tay để chồng mình đi tìm hạnh phúc mới. Thế nhưng chính anh lại níu kéo mình lại:

Vất vả 10 năm mới có bầu, đang định báo tin cho chồng thì anh chìa tờ đơn ly hôn: “Em kí đi, bồ của anh bầu rồi - Ảnh 2
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

- Anh sẽ không buông tay em đâu, dù bất cứ giá nào, chúng ta cũng sẽ ở bên nhau. Không sinh được con thì mình xin con nuôi.

Mình thật sự nghĩ bản thân mình may mắn khi cưới được người chồng yêu thương mình thật lòng đến như vậy. Không thể sinh được con thì mình luôn sẵn sàng làm tất cả những gì tốt nhất cho chồng. Mình để anh được thoải mái đi với bạn bè mà chẳng bao giờ gọi điện. Mình muốn chồng mình có được những giây phút giải tỏa bên ngoài.

10 năm qua, với nhiều người giống như chớp mắt, còn với mình, nó là quãng thời gian khủng khiếp đối với mình. Gần đây, mình thấy chồng mình bắt đầu vắng nhà nhiều hơn. Có những hôm anh đi đến 3 giờ sáng mới về. Mình có hỏi cũng vì lo lắng thì anh lại cáu gắt, khó chịu với mình. Mình lờ mờ nhận ra sự thay đổi nơi chồng. Rồi đúng lúc ấy, vào thời khắc mình không biết phải làm gì để giải quyết những khó hiểu với chồng thì mình lại phát hiện mình có thai. Mình còn không dám tin, đi khám đến tận 3 lần rồi mới về báo cho anh biết.

Mừng rỡ, mình chưa kịp cầm tờ siêu âm để khoe với chồng thì anh đã đưa mình tờ đơn ly hôn khiến nụ cười trên mặt mình tắt ngấm lại:

- Em kí đi, bồ của anh bầu 3 tháng rồi, là con trai. Chúng ta... giải thoát cho nhau đi, anh không thể chờ được nữa, 10 năm qua anh quá mệt mỏi rồi.

- Anh... anh có người khác rồi sao? Còn em và....

- Giờ em có là gì thì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Giờ anh chỉ quan tâm đến mẹ con cô ấy thôi. Anh xin lỗi vì anh đã không thể đợi được em, xin lỗi vì đã phản bội em.

- Được rồi, nếu anh đã nói vậy thì.... mình... ly hôn đi.

Nghe chồng nói, mình cười chua chát cổ họng nghẹn ứ lại tim đau nhói cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt. Anh nói giờ anh chỉ quan tâm mẹ con cô ta nên mình không muốn nói thêm về đứa con trong bụng nữa. Từng lời anh nói, những việc anh làm, mình không trách anh, vì mình biết, 10 năm có lẽ cũng là quá nhiều để thử thách anh. Mình nhẹ lòng kí đơn ly hôn để anh được hạnh phúc với sự lựa chọn mới của mình. Còn con, mình có con, mình được làm mẹ, cuộc đời này, có lẽ sẽ không còn quá nhiều nuối tiếc nữa.

Ngày hôm đó mình dọn đồ kéo vali ra khỏi nhà chồng, thấy bóng chồng quay lưng tim mình thắt nghẹn lại. Mình gạt nước mắt để đồ lên taxi rồi đi, tự nhủ với con: "Mẹ con mình sẽ sống tốt phải không con". Cuộc đời thật trớ trêu, chờ đợi bao năm mới có được đứa con thì chồng lại đòi ly hôn, nghĩ đến đó mình chỉ biết òa khóc. Thế mới nói đàn bà... kết hôn rồi không có con cũng là 1 cái tội, có con muộn cũng là 1 cái tội.

Hương