Ứa nước mắt khi mẹ chồng thức trắng đêm xoa lưng cho con dâu đi đẻ

Nhìn mẹ chồng thức trắng đêm xoa lưng cho em ngủ mà thấy mình quá may mắn. Chắc kiếp trước bố mẹ em tích đức nhiều kiếp này em mới được hưởng như thế.

Ngày về ra mắt mẹ chồng chưa vào gặp bà mà chỉ nghe hàng xóm nói em đã bắt bạn trai chở về thẳng chứ không ra mắt gì nữa. Bà hàng xóm bảo với em:

- Cháu ơi đừng dại về làm dâu nhà đấy. Ôi mẹ nó ghê gớm nhất cái làng này đấy, về đó chỉ khổ thôi.

Em chia tay với bạn trai, anh ấy gặng hỏi mãi em mới kể ra vụ gặp bà hàng xóm ngoài cổng thì anh cười như nắc nẻ.

- Ôi bà ấy với mẹ anh nhìn thấy nhau là cãi nhau. Chả hiểu sao gần nhà lại khắc khẩu thế. Thật ra ghét nhau nên bà ấy nói vậy chứ mẹ anh không đến mức đấy đâu. Đừng bỏ anh tội nghiệp.

Anh ấy van xin nhiều quá nên em cũng thương đành chấp nhận về nhà ra mắt lại. Ai ngờ chỉ 1 lần gặp mặt mẹ chồng đã giục cưới luôn. Năm đó được tuổi nên bố mẹ em cũng đồng ý nhưng mà em thì vẫn cứ sợ sợ thế nào ấy.

Ngày đầu tiên về nhà chồng em dậy từ 5 giờ sáng. Em dậy để nấu ăn sáng cho cả nhà chồng. Nhưng mà ở nhà được chiều có phải làm gì đâu, giờ tỏ ra dâu đảm thành không quen. Lớ ngớ chưa nấu nướng được gì mà em đã làm vỡ cả chồng bát làm mẹ chồng tỉnh giấc. Lúc bà đi ra mặt em tái mét: - Sáng sớm sao đã đổ vỡ thế này?

- Con xin lỗi, tại con lỡ tay, con định nấu bữa sáng.

- Thôi không sao vào đi ngủ để mẹ dọn chỗ này rồi mẹ nấu. Vào ngủ đi... không biết nấu thì đừng cố.

Con xin lỗi, tại con lỡ tay, con định nấu bữa sáng. (ảnh minh họa)

Hóa ra chồng em đã nói trước với mẹ chồng là em không biết nấu ăn. Từ hôm sau bà kiên nhẫn dạy em nấu nướng từng món một. “Bà bảo làm dần rồi sẽ quen. Bây giờ mẹ nấu sau mẹ yếu thì con nấu cho nhà mình ăn”. Cũng may em sáng dạ nên học 1 tháng là nấu tươm rồi, nghĩ lại ngày trước mình lười thật toàn ỉ lại cho mẹ đẻ.

Rồi em bầu bí. Khoảng thời gian này em hơi stress vì mẹ chồng tính vẫn kiểu các cụ ngày xưa hay kiêng cữ nhiều thứ lắm. Xong rồi bắt ăn thứ nọ thứ kia hầm cho cháu trong bụng nhanh lớn. Em thì lại nghén, ngửi mùi là nôn. Mà mẹ nấu chẳng lẽ không ăn, xong cứ ăn là nôn hết.

Có hôm mệt quá em bảo chồng:

- Em về nhà đẻ đây, ở đây em càng mệt thêm vì mẹ cứ bắt ăn, mà ăn lại cho ra hết. Em mệt lắm rồi.

Không biết chồng nói với mẹ thế nào mà tối đó mẹ gọi em ra phòng khách. Bà rưng rưng bảo:

- Con đừng bỏ về bên đó không ông bà bên ấy lại lo lắng. Mẹ xin lỗi vì đã không hiểu cho con, để con phải khổ. Tại mẹ cứ nghĩ ăn nhiều là tốt vì ngày xưa thời các mẹ có mà ăn đâu con... Từ mai mẹ không ép con ăn nữa...

- Con... Con xin lỗi mẹ... Con...

Nhờ lần đó mà em cũng hiểu mẹ chồng hơn rất nhiều. Có khúc mắc mà nói chuyện luôn với nhau thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Chứ em mà lẳng lặng về nhà đẻ chắc chuyện lại to.

Rồi em cũng vượt qua được giai đoạn bầu bí khó khăn và cũng đến ngày lên bàn sinh. Em đau nguyên ngày mới sinh được. Có mẹ chồng nhưng em cố nén không dám kêu, xong tự dưng nước mắt chảy ra vì tủi thân. Bất ngờ mẹ chồng hỏi em:

- Con đau lưng lắm à?

- Vâng chẳng hiểu sao con đau quá mẹ ạ.

- Chửa đẻ khổ vậy đấy. Để mẹ xoa lưng cho, cố gắng chợp mắt đi không tí con nó tỉnh lại không ngủ được.

Con cố ngủ chút đi, mẹ không sao đâu, nhìn mày đau mà mẹ xót. (ảnh minh họa)

Cứ thế bà xoa cho em suốt đêm, em thương mẹ nên chẳng dám kêu ca, đau quá thì kéo chăn bỏ vào miệng rồi cắn.

- Mẹ ơi mẹ nằm xuống ngủ đi ạ. Thức thế mẹ mệt lắm, con đỡ rồi.

- Con cố ngủ chút đi, mẹ không sao đâu, nhìn mày đau mà mẹ xót.

Em nghe bà nói mà trào nước mắt. Cả phòng chẳng ai thức như mẹ chồng em cả, có người còn tỏ thái độ khó chịu khi con dâu kêu la, gào thét. Sinh xong người em rã rời luôn, trở người cũng đau, đau không ngủ nổi. Bà chăm con dâu như con đẻ luôn. Ra viện bà cũng chăm cháu để đêm em được ngủ yên, cháu đòi bú bà mới gọi dậy cho con bú rồi bà lại ẵm cháu. Mẹ không cho em động vào việc gì, bà bảo kiêng cữ được sau cho đỡ khổ. Nghĩ may thật, em mà nghe bà hàng xóm thì giờ có khi đời lại toang chứ đâu được hưởng này.

Thế nên nghe mẹ chồng tương lai khó tính thì các chị em sắp lấy chồng cũng đừng chùn bước vội nhé. Cứ cố gắng rồi biết đâu mẹ con hòa hợp rồi giờ lại như em thích ở nhà chồng hơn cả về nhà để ấy chứ.