Tương lai vô định của hai đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ

Mẹ vừa mất vì ung thư phổi tròn hai tháng, một tai nạn kinh hoàng lại cướp đi nốt người cha của hai chị em Trang và Huy. Tương lai các em bỗng chốc trở nên vô định, mịt mờ.

Mẹ vừa mất vì ung thư phổi tròn hai tháng, một tai nạn kinh hoàng lại cướp đi nốt người cha của hai chị em Trang và Huy. Tương lai các em bỗng chốc trở nên vô định, mịt mờ.

Ngôi nhà nhỏ đơn sơ của ông Trương Xuân Chủng (55 tuổi) ở tổ dân phố Đông Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh hiện tại là nơi nương tựa duy nhất của cháu Trương Thùy Trang (16 tuổi) và Trương Xuân Huy (3 tuổi), sau khi mẹ và bố hai cháu lần lượt qua đời.

Ông Chủng là anh trai của chị Trương Thị Bốn (SN 1976), mẹ của Trang, Huy. Ngay từ những lời đầu tiên, ông đã thốt lên: “Cuộc đời Bốn cơ cực và chua chát lắm!”.

Ông Chủng hiện là chỗ dựa của cháu Trang và Huy sau khi mồ côi cha mẹ (Ảnh: Dương Chiến)

Chị Bốn có hai đời chồng, người đầu tiên không sống chung được lâu, cũng không có con cái. Chị đi bước nữa nhưng không may gặp phải người “nát rượu”, có con với nhau nhưng rồi cũng sớm chia tay. Hoàn cảnh “mẹ góa con côi” cứ thế dìu dắt nhau sống qua ngày. Công việc văn thư ở xã của chị Bốn cũng chỉ “bữa đực bữa cái”, cuộc sống chật vật, nợ nần.

Đầu năm 2020, chị Bốn phát hiện mắc ung thư phổi ở giai đoạn muộn. Chị bị thêm u tuyến giáp, tràn dịch màng phổi, chỉ có thể nằm liệt giường chờ đợi cái chết. Đôi mắt ông Chủng đỏ hoe khi nhớ lại em gái trong quãng thời gian ấy.

“Bốn bệnh, tôi đưa em từ Kỳ Anh ra Bệnh viện thành phố Hà Tĩnh khám, sau đó ra Bệnh viện K ở Hà Nội nhưng tình trạng quá nặng, không thể hóa trị hay xạ trị gì được nữa. Về Bệnh viện phổi ở Hà Tĩnh nằm thêm mấy tháng nữa rồi Bốn yếu dần. Đưa về nhà được một tháng thì em mất”, ông đau xót.

Nhìn lên di ảnh của người em gái xấu số rồi quay sang hai đứa trẻ, ông Chủng không cầm được nước mắt: “Bốn mất được 60 ngày thì bố cháu Trang cũng qua đời vì tai nạn. Tôi cũng chỉ có một mình nên quyết định đón hai đứa về ở, vì thương quá!”.

Hai chị em Trang, Huy bên di ảnh của mẹ (Ảnh: Dương Chiến)

Trang nghe bác nhắc lại kỷ niệm buồn về mẹ lại không ngừng rơi nước mắt. Cô bé vuốt vuốt má em Huy rồi nghẹn ngào kể về mong ước của mẹ lúc còn sống: “Mẹ muốn cháu cố gắng học xong cấp ba rồi mẹ cho đi Mã Lai kiếm tiền, sau này có vốn để mở tiệm cắt tóc. Mong ước của cháu bây giờ là được học đàng hoàng rồi sẽ mở quán như lời mẹ muốn”.

Hiện tại, Trang đang vừa học văn hóa vừa học nghề tại Trường Cao đẳng công nghệ cơ sở 2 Hà Tĩnh. Trong vòng ba năm tới, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhà trường đã miễn giảm toàn bộ học phí cho Trang. Tiền sinh hoạt phí của Trang hoàn toàn do ông Chửng chu cấp: Mỗi tháng khoảng 800.000 đồng tiền ăn và 300.000 đồng tiền vé xe bus để cháu đi học hằng ngày.

Trang nghẹn ngào khi nhớ về mẹ (Ảnh: Dương Chiến)

Ông Chủng tâm sự: “Bây giờ tôi có đói khổ đến mấy vẫn muốn Trang, Huy ở nhà với mình, muốn hai đứa có một “gia đình” hơn là phải vào trại trẻ mồ côi. Trước mắt mong cho Trang học xong có bằng văn hóa, có bằng nghề để ra trường muốn làm gì thì làm, rồi còn nuôi em. Bây giờ bảo Trang nghỉ học thì tội lắm!”

Hiện tại, ông Chủng đã đăng ký cho Huy đi học mẫu giáo để mình thuận tiện đi làm thợ xây ở những vùng lân cận. Mỗi sáng ông đưa cháu đến lớp, chiều đón về. Hàng tháng ông đóng 300.000 đồng tiền ăn cho Huy, chưa kể tiền ăn sáng, tiền quần áo, sách vở… May mắn, dù chưa biết được nỗi thống khổ của gia đình, Huy lại rất ngoan, biết nghe lời, ông cũng vơi bớt nhọc nhằn.

Huy vẫn ngây thơ chưa hiểu hết hoàn cảnh bi thương của gia đình hiện tại (Ảnh: Dương Chiến)

Điều khó khăn nhất đối với 3 bác cháu lúc này là khoản nợ 100 triệu đồng của gia đình, trong đó nợ ngân hàng 45 triệu may mắn đã được xóa nợ, còn lại là bà con chòm xóm. Ông Chủng lo lắng nếu chẳng may mình ngã bệnh, hay xảy ra chuyện gì, các cháu lại một lần nữa bơ vơ.

"Tôi chỉ muốn chứng kiến các cháu trưởng thành, học thành nghề để tự nuôi bản thân mình. Có như vậy lúc già mới yên lòng", ông tâm sự.

Chứng kiến hoàn cảnh vô cùng khó khăn của cháu Trang và Huy, chúng tôi hy vọng thông qua bài viết sẽ có nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ. Cầu mong con đường đến trường của Trang và Huy không còn vô định, mịt mờ, để hai cháu có một tương lai tươi sáng hơn.