Từ chối hóa chất để giữ con mà nhà chồng còn nặng nhẹ trách móc

Đến bản thân tôi lúc này đây cũng vậy. Con gái tôi bệnh, một tay tôi chăm sóc. Nhà chồng nó tuyệt nhiên không một ai qua lại hỏi han.

Sinh con ra nhìn con chịu thiệt thòi, đau đớn có người làm mẹ nào không xót lòng xót dạ chứ. Nhất là khi sinh con gái, nhìn con gái của mình phải sống một cuộc sống vất vả, người làm mẹ như tôi, chẳng đêm nào ngủ ngon. Con gái tôi xinh xắn, khỏe mạnh lắm. Ngày nó bảo nó lấy chồng, cũng như những người mẹ khác, tôi mừng nhiều lo cũng nhiều. Mừng vì con gái có nơi có chốn, lo vì không biết con mình có tìm được một nhà chồng tốt hay không. 

Ngày nhà trai đến coi nhà, nhìn thái độ có vẻ khinh khỉnh của họ với gia đình tôi, tôi cũng có thể đoán được cuộc sống của con gái mình sau này sẽ chẳng được sung sướng. Cũng may là tôi thấy con rể có vẻ yêu thương và chăm sóc cho con gái tôi chu đáo lắm. 

Sau khi con gái tôi lấy chồng, phải hơn nửa năm sau nó mới về thăm nhà. Tôi cũng chẳng trách con. Mỗi lần gọi điện cho con nó đều bảo bận quá, rảnh sẽ gọi lại mà tôi cũng biết mình chẳng thể tiếp tục gọi cho con. Bởi tôi sợ lại liên lụy đến con. Vài lần gọi đến tôi có nghe thấy tiếng nheo nhéo nghe như giọng của mẹ chồng con bé:

Từ chối hóa chất để giữ con mà nhà chồng còn nặng nhẹ trách móc - Ảnh 1
Qua nước mắt, con bé bảo với tôi rằng nó bị ung thư (Ảnh minh họa)

– Nghe điện thoại lúc khác. Làm cho xong đi rồi muốn gọi cho ai thì gọi. Nhà cửa thì bẩn thỉu, làm không làm, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại.

Người ta nói thế thôi chứ tôi rõ ràng biết rằng con gái tôi là đứa hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ. Rồi con gái báo tin tôi được lên chức ông bà ngoại mà lòng vui mừng khôn xiết. Cuối cùng thì chúng tôi cũng chờ được cái ngày này rồi. Tôi khăn gói định lên thăm con gái thì con bé lại ngăn:

– Thôi cứ để rảnh rỗi thì con về với bố mẹ, bố mẹ không cần phải lên thăm con đâu.

Tôi cũng hiểu nhà chồng con gái khó tính, chẳng nên làm khó cho con. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, con gái tôi chửa đến tháng thứ 4 thì tôi nhận được tin động trời. Qua nước mắt, con bé bảo với tôi rằng nó bị ung thư. Tại sao căn bệnh quái ác này lại rơi trúng đầu đứa con gái hiền lành của tôi chứ. Nhìn con suy sụp mà tôi chỉ ước mình gánh được bệnh cho con. Mặc kệ chuyện nhà chồng nặng nhẹ, tôi vẫn quyết lên chăm con mình. 

Từ chối hóa chất để giữ con mà nhà chồng còn nặng nhẹ trách móc - Ảnh 2
Nhà chồng nó tuyệt nhiên không một ai qua lại hỏi han (Ảnh minh họa)

Bác sĩ hỏi con gái tôi nếu truyền hóa chất sẽ phải bỏ đi đứa con trong bụng thì con gái tôi ngập ngừng mà bảo:

– Xin bác sĩ bằng mọi giá hãy giữ lại đứa bé cho em. Em chấp nhận chịu đau đớn để có được con khỏe mạnh.

Tôi nghe những lời đó của con mà rơi nước mắt. Làm mẹ, có ai mà không nghĩ cho con mình. Đến bản thân tôi lúc này đây cũng vậy thấy con đua đớn mẹ cũng như đứt từng khúc ruột. Con gái tôi bệnh, một tay tôi chăm sóc. Nhà chồng nó tuyệt nhiên không một ai qua lại hỏi han. Cũng may có con rể hiểu chuyện, nhiều lần nó cứ bảo tôi:

– Gia đình con như vậy mẹ cũng đừng để ý. Có con luôn ở bên cạnh vợ con rồi ạ. Mong mẹ hiểu cho con, thương vợ chồng con.

Con rể thì như thế nhưng nhà chồng con gái tôi thì tệ hại vô cùng. Biết chuyện con gái tôi từ chối hóa chất để giữ con, thay vì thương con bé thì họ lại thẳng thừng:

– Ốm đau còn cứ đòi đẻ, làm gánh nặng cho người khác.

Tôi nghe mà uất nghẹn lắm. Chẳng lẽ lại xông vào mà cãi vã nhau. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao họ lại có những lời ác ý đến như vậy. Đã không thương con bé, không được một lời động viên mà lại có thái độ khó chịu, mỉa mai con bé. Tôi thật lòng chỉ muốn đưa thẳng con về nhà chăm sóc, không để con gái tôi ở đó nữa.

Đợi con gái tôi sinh xong, tôi sẽ dùng hết tất cả những gì mình có để cứu con. Biết là sức của mình cũng sẽ có hạn, nhưng nhìn con mà lòng đau đớn lắm. Chỉ mong có thể làm được những gì tốt nhất cho con thôi. Nhìn con gái gầy gò, xanh xao, chống chịu từng cơn đau, nhưng lại hạnh phúc vì con vẫn phát triển khỏe mạnh mà tôi đau thắt ruột gan. Chỉ mong ông trời thương xót, đừng mang con gái của tôi đi sớm quá mà thôi.