Tôi đuổi vợ vì anh em chồng lên chơi 1 tháng cũng thái độ

1 tháng anh chị nhà chồng lên chơi thì mọi chuyện bắt đầu tệ hơn. Vợ tôi mấy hôm nay đã không còn nấu nướng, dọn dẹp nữa.

Sau 3 năm vợ chồng cùng nhau gom góp thì vợ chồng tôi cũng mua được căn chung cư nhỏ. Mua được nhà chính là điều vui mừng, mà đã là vui mừng thì nhất định phải ăn mừng rồi. Bữa tân gia, tôi tính với vợ chỉ làm trong phạm vi gia đình thôi chứ không làm rộng vì nhà cửa cũng nhỏ, với lại bày bừa ra lại chỉ khổ vợ tôi phải dọn dẹp. Vợ tôi cũng đồng ý với quan điểm của tôi nên sau khi ổn định mọi thứ, chúng tôi có mời anh em ruột thịt trong nhà đến ăn tân gia. 

Vì anh em nhà vợ ở gần, chỉ cách nhà có chừng chục cây số nên vợ chồng tôi mời bên ngoại trước. Còn nhà nội tôi ở quê, anh em đều làm việc đồng áng cả, lại đông người. Nhà tôi có 3 anh em, tôi là út cho nên phải đợi mọi người sắp xếp được công việc. 

Đúng ngày anh em nhà tôi lên, tôi thuê taxi ra tận bến xe đón. Mọi người lên tất thảy 6 người. Tôi mừng lắm vì chẳng mấy khi anh em lại có dịp ngồi đông đủ với nhau được như vậy. Vì bình thường về quê, mọi người không bận việc nọ thì cũng bận việc kia. Ở chơi được một ngày, mọi người ai suýt xoa khen nhà tôi đẹp, lại còn khen vợ tôi tháo vát nữa, một mình cô ấy lo cơm nước mà chẳng cần đến các chị nhà chồng, tôi cũng được nở mày nở mặt. Thế rồi mấy anh chị trêu nhau:

Ngày thứ 5 thì vợ tôi bắt đầu tỏ thái độ khó chịu
Ngày thứ 5 thì vợ tôi bắt đầu tỏ thái độ khó chịu (Ảnh minh họa)

- Chẳng mấy khi được lên thành phố, lại còn ở nhà chú út to đẹp thế này, hay là ở chơi thêm một hai hôm nữa thăm phố phường nhỉ, đằng nào thì việc đồng áng cũng xong cả rồi.

Được lời như cởi tấm lòng, anh chị muốn ở lại, tôi còn mừng ấy chứ nên đồng ý ngay. Vợ tôi cũng gật đầu rồi đi thu xếp chỗ ăn ở cho các anh chị. 

Thế nhưng đến được ngày thứ 5 thì vợ tôi bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, kéo tôi vào phòng, cô ấy bảo:

- Anh nói khéo làm sao để anh chị về đi. Chứ ai lại ở mãi nhà mình như thế.

- Chẳng mấy khi anh chị mới lên chơi, có gì đâu mà em phải khó khăn đến vậy.

- Em không khó khăn. Nhưng anh thử tính xem, mấy hôm nay em đi chợ, ăn uống, tiêu pha hết gần cả tháng lương rồi. Anh chị anh lên chỉ biết đi chơi rồi về nhà nằm dài ra đợi đến bữa. Nhà cửa bừa bộn chẳng ai giúp em việc gì, đến ăn xong cái bát cũng mặc em rửa. Em đi làm cả ngày về đã mệt rồi, về chả ai buồn cắm hộ nồi cơm. Toàn chờ em về là sao?

- Thôi em chịu khó một tí, có mấy khi anh chị lên đâu mà mình tính toán. Có khi sau này mời lên anh chị lại chẳng lên nữa ấy chứ. Anh chị ấy cũng vất vả nhiều rồi, nhà mình toàn đồ điện mới nên động vào họ sợ làm hỏng.

- Nồi cơm chẳng lẽ không biết cắm, luộc rau chẳng lẽ không luộc được. Chỉ khi em làm thì 2 chị mới nhặt giúp mớ rau. Đêm nào mọi người cũng nhậu đến khuya, em kiệt sức rồi. Mặc kệ anh, muốn làm gì thì làm, em không hầu nữa đâu. 

Đùng đùng vợ tôi xách quần áo bỏ đi luôn
Đùng đùng vợ tôi xách quần áo bỏ đi luôn (Ảnh minh họa)

Tôi lúc ấy chỉ nghĩ vợ ích kỉ với anh em nhà chồng. Làm cái gì mà phải tính toán đến mức ấy. Anh em có phải sẽ ở nhà tôi cả đời đâu mà lo. Với lại ngày xưa các anh chị đã chấp nhận nghỉ học ngang, đi làm phụ bố mẹ, thì tôi mới có cơ hội được ăn học đầy đủ mà thành tài như hôm nay chứ. Tôi mặc kệ, cứ mời anh em mình ở lại. Được cái mọi người nhiệt tình nên đồng ý. Ban ngày chúng tôi đi làm, lúc nào xin nghỉ được thì tôi cố xin nghỉ để đưa mọi người đi chơi thăm quan, còn không họ đi xe bus, tối lại kéo nhau về nhà ăn cơm nhậu nhẹt tới khuya rất vui vẻ. Tôi thật sự vui vì được gần mọi người.

Khoảng 3 tuần anh chị nhà tôi lên chơi thì mọi chuyện bắt đầu tệ hơn. Vợ tôi mấy hôm nay đã không còn nấu nướng, dọn dẹp nữa mà để mặc cho nhà cửa bừa bộn, bẩn thỉu. Cô ấy đi làm không về nhà ngay mà tối muộn mới về. Tôi gằn hỏi:

- Sao em không về cơm nước, dọn dẹp. Ai lại để anh chị phải tự lo.

- Tôi không phải là ô sin. Tôi không hầu mãi được. Ai thích thì đi mà làm tôi mệt lắm rồi.

- Cô láo toét nó vừa vừa thôi. Anh chị có mấy khi lên chơi đâu mà cô tính toán thế.

- Nhưng chẳng có ai lên chơi như anh chị anh đâu. Ở chơi đến cả tháng, tiền bạc không bỏ một đồng, đòi ăn hết cái nọ đến cái kia, tiền bạc của chúng ta có hạn thôi chứ.

- Tôi không ngờ cô lại ích kỉ, nhỏ nhen đến thế. Hầu hạ có tí mà cũng gào lên. Cô cút ngay về nhà cô đi. Tôi không khiến cô ở đây nữa.

- Khỏi cần đuổi, tôi sẽ ly hôn luôn.

Đùng đùng vợ tôi xách quần áo bỏ đi luôn. Anh chị tôi cũng ngại, lần lượt kéo nhau ra về, tôi cản lại chẳng được. Về nhà anh chị cứ gọi điện xin lỗi khiến tôi càng khó xử áy náy. Càng nghĩ tôi càng bực vợ mình, cô ấy sống mà chỉ nghĩ đến tiền khiến tôi quá thất vọng. Giờ vợ đi rồi, tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện xin lỗi vì tôi không thấy mình sai. Bây giờ tôi phải giải quyết chuyện vợ chồng tôi thế nào đây? Chẳng lẽ lại nghĩ đến chuyện ly hôn thật.