Tôi đã cho cô bồ về sống chung, làm dâu 1 tháng cho biết thế nào là lễ độ

Cô bồ dọn đồ đến như đã định, cô ta nhỏ nhẹ mơn trớn mẹ chồng tôi rồi chăm chỉ làm việc như đã giao kèo. Còn tôi chỉ tủm tỉm cười ngồi rung đùi chờ kết quả.

Nhìn ảnh cô bồ và chồng mình đang tay trong tay cười nói vui vẻ đi dạo trên phố như 1 cặp đôi hạnh phúc tôi chỉ biết òa khóc nức nở. Người ta nói đúng, cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Tôi không được rằng 1 người đàn ông vốn luôn có trách nhiệm như chồng mình lại có ngày đổ đốn như vậy.

Tôi đã cho cô bồ về sống chung, làm dâu 1 tháng cho biết thế nào là lễ độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Thời gian đó vợ chồng tôi rất căng thẳng, tôi là người có lòng tự trọng rất cao tôi không muốn bị 1 con nhãy ranh xen vào gia đình mình ngay trước mũi. Hơn nữa không muốn con cái mình bị ảnh hưởng. Nhưng sau nhiều cuộc trò chuyện tôi nhận ra chồng mình đã thực sự thay đổi. Dù tôi có níu kéo kiểu gì cũng không thể lay chuyển được anh ta, kể cả mẹ chồng tôi suốt ngày khuyên răn cũng không được.

Tôi héo mòn và khóc rất nhiều, thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại lâm vào hoàn cảnh này. Vào 1 ngày đẹp trời cô bồ trơ trẽn đó đòi gặp mặt tôi. Tôi nghĩ bụng cũng tốt tôi cũng đang muốn cho cô ta 1 trận đây. Vừa nhìn thấy tôi cô ta đã liếc đôi mắt diều hâu nhìn từ đầu tới chân có vẻ thách thức lắm. Tôi đâu có ngu mà ăn mặc lôi thôi đi gặp tình địch, tính tôi đồng bóng từ nhỏ cái gì cũng phải đẹp đặc biệt là đi gặp kẻ đã cướp chồng mình thì càng phải đẹp hơn nữa. Chỉ có điều cô ta trẻ hơn tôi rất nhiều:

Nhìn chị không già xấu như tôi nghĩ.

Cô quá khen rồi, cô cũng bạo gan ghê nhỉ dám đòi gặp tôi cơ đấy.

– Có gì mà tôi không dám, hôm nay tôi đến gặp chị là muốn yêu cầu chị ly hôn anh Khang.

– Cô…

– Chị và anh ấy hết duyên rồi, đừng miễn cưỡng nữa chỉ thêm mệt mỏi thôi.

– Hết duyên hay không là chuyện của chúng tôi không khiến cô lo. Cô dựa vào đâu mà tự tin vậy, cô nghĩ mình còn trẻ nên muốn làm gì thì làm sao?

– Tôi tự tin vì anh ấy yêu tôi và tôi cũng yêu anh ấy. Chị không đấu lại tôi đâu.

– Được thôi, tôi sẽ nhường chồng cho cô với 1 điều kiện.

– Thật chứ, điều kiện gì chị nói đi.

– Cô dọn đến ở làm dâu trong nhà tôi 1 tháng đi, nếu sau 1 tháng cô thấy vẫn muốn tiếp tục khi đó tôi sẽ ký đơn.

– Quá đơn giản, chị không đùa đấy chứ.

– Cô nghĩ tôi đang đùa hay sao? Nhưng nếu cô đến nhà tôi thì không được ng.ủ chung với chồng tôi, anh ấy sẽ ngủ phòng con trai tôi. Nếu tôi thấy cô và anh ta léng phéng thì xem như cô thua, còn nữa tôi sẽ không làm gì hết mà tất cả mọi việc từ trước đến nay tôi vẫn hay làm do cô đảm nhiệm hết và không được cầu cứu sự giúp đỡ của chồng tôi vì anh ta vốn không biết làm việc nhà là gì.

Chị…

– Cô không muốn sao, nghe bảo cô yêu chồng tôi lắm mà. 1 tháng thôi làm gì mà căng thẳng vậy?

– Chị được lắm, tôi đồng ý.

– Ok đầu tuần sau cô có thể chuyển đến.

– Được rồi tôi sẽ đến, rồi chị sẽ phải ân hận thôi.

– Hi vọng là vậy.

Tôi nhếch mép cười khẩy rồi đi về tôi cũng không biết tại sao mình lại nói vậy nữa nhưng kệ cứ cho cô ta nếm mùi cho biết thế nào là lễ độ. Tôi bàn với chồng anh ta rất sửng sốt nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Tôi cũng nói chuyện qua với mẹ anh, mẹ chồng tôi bảo:

– Con đó để mẹ xử lý do, con yên tâm đi.

Phải nói thêm mẹ chồng tôi bị tai nạn bại liệt nửa người nên bà phải nằm 1 chỗ. Mọi sinh hoạt suốt gần 6 năm nay của bà do 1 tay tôi phục vụ hết. Cô bồ đến như dự kiến, từ hôm đó tôi cho cô ta lo liệu mọi việc. Từ nấu cơm giặt giũ đến dọn phân nước tiểu cho mẹ chồng tôi.

Mấy hôm đầu cô ta hiếu thắng cũng cố làm được nhưng đến hôm thứ 3 bị mẹ chồng tôi úp cả bô phân và nước tiểu vào người khiến cô ta như phát đi.ên lên. Thấy thế tôi nhếch mép cười khẩy, chồng tôi định giúp đỡ nhưng tôi trợn mắt lên nhìn:

– Sao 6 năm nay anh không giúp tôi đi, mới được 3 ngày mà đã xót cô bồ vậy rồi à.

Tôi đã cho cô bồ về sống chung, làm dâu 1 tháng cho biết thế nào là lễ độ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Chồng tôi liền im lặng lại. Bữa cơm cô ta nấu thực sự không nuốt nổi, dĩ nhiên tôi đã ăn ngoài rồi mới về còn mẹ chồng tôi cũng cho bà ăn cháo từ sớm. Mẹ chồng tôi suốt ngày chửi bới cô ta không ra gì. Quần áo của cả nhà chất như núi dĩ nhiên cô ta phải giặt tay đồ mẹ chồng tôi và mấy bộ váy của tôi cũng như sơ mi của chồng. Nhìn cô ta suốt ngày kêu ca rồi kể khổ tôi chỉ tủm tỉm cười, mỗi lần biết cô ta sắp bỏ cuộc tôi lại khích đểu:

Sao mới được có mấy ngày mà chán rồi à, cô không định bỏ cuộc đấy chứ, mấy hôm trước còn kiêu ngạo tự tin lắm mà.

– Chị chơi đểu tôi, tôi sẽ cho chị sáng mắt ra.

– Ô hay tôi làm gì mà chơi đểu cô, việc bình thường tôi vẫn làm còn nhiều hơn thế. Cô muốn làm dâu làm vợ nhà này mà, tôi cho cô tập duyệt trước chẳng phải cô nên cảm ơn tôi sao?

– Chị…

– Thế nhé giặt đồ đi, nhớ là lau nhà nữa đấy, tôi đi tập yoga đây.

Cô ta như phát điên hét ầm ĩ lên nhưng tôi mặc kệ. Mọi thứ cứ tiếp diễn thảm họa như vậy cho đến 2 tuần sau tôi đi làm về thì thấy nhà cửa vô cùng bộn bề. Hình như cô ta đã phá phách rồi ôm đồ bỏ đi rồi, tôi không thèm dọn mà ngồi im chờ chồng về. Tối đó anh ta cúi mặt xin lỗi tôi, anh ta nói đã hiểu nổi khổ khi suốt mấy năm qua tôi phải vật lộn với mọi thứ.

Nếu người khác chắc sẽ vui và cảm thấy hạnh phúc vì mình đã thắng đã được chồng thấu hiểu và cảm thông. Tôi cũng từng nghĩ nếu cô ta bỏ cuộc thì mình sẽ vui như vậy… Nhưng sau 2 tuần tôi đã suy nghĩ rất kỹ mọi chuyện, nhìn người đàn ông mình đã má ấp môi kề gần 20 năm nay đang quỳ gối trước mặt mình kia, tôi không thấy yêu nữa mà trái lại tôi thấy khinh thường trông anh ta thật hèn nhát và thảm hại.

– Bà xã à, anh sai rồi. Em đã cho anh 1 bài học sâu sắc, anh xin lỗi. Anh thực sự sai rồi. Mấy năm qua em đã vô cùng vất vả vậy mà anh… anh đã không hiểu còn đi ngoại tình nữa. Em cho anh 1 cơ hội sửa sai đi.

– Ồ đến lúc này anh mới nhận ra sao, học vấn của anh uyên thâm lắm mà sao hiểu chậm vậy? Muộn rồi, đơn đây anh ký đi. Mẹ tôi bảo cô Tư đến đón về bên đó chăm sóc 1 thời gian rồi. Anh dọn dẹp bãi chiến trường mà cô bồ anh đã gây ra đi nhé, từ nay tôi sẽ không làm ô sin cho nhà này nữa đâu. Tôi đi đây, hẹn gặp anh ở tòa.

Con tôi đang đi du học ở nước ngoài tôi sẽ giải thích cho nó hiểu. Kéo vali bước ra khỏi căn nhà đó tôi thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng. Tôi vẫn đến thăm mẹ chồng và mua quà cho bà thường xuyên còn việc quay lại làm vợ của người đàn ông đó thì không bao giờ . Còn cô bồ kia sợ quá đã chạy mất dép bám đít gã đàn ông khác rồi. Vậy đấy, nếu ai cũng lâm vào hoàn cảnh như tôi thì đừng quá bi lụy làm gì hãy vui và mạnh mẽ lên và sống. Vì thế giới ngoài kia còn tươi đẹp lắm, nếu muốn kiếm đàn ông tốt cũng chẳng thiếu đâu, hãy tin tôi đi.