Tôi tiễn vợ về ngoại khi thấy vợ đòi tiền ăn của mẹ chồng

Linh San - 17/10/2020

Sự ngang ngược của vợ khiến tôi tức nghẹn họng. Cô ấy còn không xin lỗi mẹ chồng lấy một câu trong khi rõ ràng đã sai.

Thật ra ngày mới yêu tôi cũng đã biết vợ mình là người tính toán. Nhìn cô ấy tính toán chi li từng khoản cần mua, cần sắm mà tôi cứ nổi hết cả da gà da vịt vì không nghĩ được cô ấy lại tỉ mẩn đến như vậy. Nghĩ rằng thà cưới một người vợ biết tính toán còn hơn là cưới một người vợ tiêu hoang tàn. Ấy thế mà đời lại chẳng như mơ.

Tiền lương kiếm được, tôi đưa vợ 8 triệu, còn giữ lại 2 triệu cho mình để chi tiêu mấy thứ vụn vặt. Ngày nào tôi cũng thấy vợ ngồi cộng sổ sách chi tiêu. Nhưng được cái tháng nào cũng dành dư được khoản tiền nhỏ khoảng 1 triệu để mua thuốc bổ biếu bố mẹ chồng. Thấy vợ biết nghĩ cho bố mẹ mình như thế, tôi cũng thấy vui lắm.

Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra cái sự tính toán kia của vợ nó quá khủng khiếp so với những gì mình nghĩ. Tôi đi làm thì cũng phải có bạn bè nọ kia, thế nhưng nhất nhất cô ấy bắt tôi phải hủy mọi cuộc hẹn ở bên ngoài chỉ vì cái lý do tốn tiền. Cô ấy bảo:

Tôi tiễn vợ về ngoại khi thấy vợ đòi tiền ăn của mẹ chồng - Ảnh 1
Cô ấy bắt tôi phải hủy mọi cuộc hẹn ở bên ngoài (Ảnh minh họa)

- Báu bở gì mấy chén rượu cốc bia, lại còn tốn tiền nữa.

- Nhưng thi thoảng bạn bè cũng phải giao lưu chứ em.

- Anh không nghe em thì đừng có trách.

Thậm chí mấy anh chị bên nhà chồng đến chơi, vợ tôi mua đồ ăn thức uống tiếp đãi rất nhiệt tình. Ai dè đến cuối buổi, mọi người đang khen nức nở vì tôi có người vợ đảm đang thì em đã đứng đọc dõng dạc những khoản hôm nay em mua. Xong xuôi đâu đó, em cộng lại chia đều theo đầu người và còn bảo thẳng:

- Các anh chị thông cảm, nhà em cũng chẳng giàu có gì mà mời anh chị ăn. Với lại anh em là cứ phải sòng phẳng thì mới sống lâu với nhau được anh chị ạ.

Ai nấy nhìn vợ tôi với anh mắt khó hiểu. Còn tôi, tôi thật sự chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa. Đợi mọi người về hết, tôi với vợ có xảy ra một trận cãi vã:

- Em đừng có tính toán như thế nữa được không? Em làm anh xấu hổ đấy.

- Có gì mà phải xấu hổ. Tiền bạc thì phải phân minh, anh em sòng phẳng mới dễ sống. Anh chị tự đến chứ em có mời đâu. Mà đã tự đến thì ăn uống chia tiền có gì là sai.

- Nhưng có mấy khi anh chị đến, mà cũng đáng bao nhiêu đâu.

- Mỗi người hết gần 200 ngàn, 5 người mà anh bảo không nhiều à. Anh cứ làm như tiền là vỏ hến ấy, thích thì ra đường mà nhặt. Tháng anh kiếm được trăm triệu không mà đòi bao cho người khác.

Tôi chẳng muốn tiếp tục cãi nhau với vợ nữa nên câu chuyện chấm dứt ở đó. Tôi còn chưa hết giận vợ thì mẹ tôi lại lên chơi. Không muốn mẹ tôi phải suy nghĩ nên tôi cố gắng làm lành với vợ. Chưa được một ngày thì đã lại nghe vợ tôi nói chuyện thẳng thừng với mẹ chồng:

Tôi tiễn vợ về ngoại khi thấy vợ đòi tiền ăn của mẹ chồng - Ảnh 2
Sự ngang ngược của vợ khiến tôi tức nghẹn họng (Ảnh minh họa)

- Mẹ này, mẹ lên nhà con chơi khoảng bao nhiêu ngày ạ?

- Mẹ lên khoảng 10 ngày, tiện mẹ cũng có việc luôn.

- Mẹ ở đây chơi 10 ngày thì mẹ cũng phải đóng góp tiền ăn cho con đấy.

- Tiền ăn ư?

- Phải ạ, mẹ định ăn không, ở không nhà con chắc. Ở không còn được, chứ ăn không thì không được đâu ạ.

Tôi hết chịu nổi, lao ra quát vợ:

- Sao em lại đòi tiền mẹ như thế? Mẹ lên có 10 ngày mà em cũng tính toán hay sao?

- 10 ngày thì mẹ không ăn à.

- Đến mẹ mà cô còn tính toán như thế ư? Mẹ nuôi chồng cô khôn lớn bao nhiêu năm trời mẹ có tính hay không? Mẹ cô lên chơi tôi có bắt bà đóng tiền ăn hay không?

- Thì em chỉ định lấy tiền mua thêm đồ ăn ngon cho bà thôi mà. Em làm gì có nhiều tiền mà mua sơn hào hải vị đãi mẹ anh.

- Mẹ tôi không cần sơn hào hải vị mà kể cả cô mua mấy thứ đó thì cũng không được đòi tiền mẹ. Nếu có đòi thì đòi tôi đây này.

- Hai đứa đừng cãi nhau nữa, để mẹ về quê.

- Mẹ không đi đâu hết, nếu đi cô ta mới phải đi.

- Ý anh là gì.

Tôi lúc đó quá giận nên lỡ lời ai dè vợ xưng xỉa:

- Anh vì mẹ anh mà đuổi tôi chứ gì? Anh muốn đuổi tôi đúng không?

Cô ấy hét vào mặt rồi đ.ẩy tôi ngã tức quá tôi bảo:

- Cút, tôi không thể chịu đựng một người vợ như cô nữa.

- Đấy, là anh nói đấy nhé. Anh có giỏi thì ôm mẹ anh mà sống cả đời.

Sự ngang ngược của vợ khiến tôi tức nghẹn họng. Cô ấy còn không xin lỗi mẹ chồng lấy một câu trong khi rõ ràng đã sai. Mẹ tôi thì lo con cái cãi vã, khuyên tôi làm lành, nhịn vợ rồi cũng xếp đồ ra về. Tôi không cho bà về cũng chẳng được. Giờ vợ tôi bỏ ra ngoài thuê nhà nghỉ ở rồi. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa.

Tôi nghĩ mình không sai thì tại sao tôi phải xin lỗi vợ cơ chứ. Với lại, xin lỗi rồi, vợ tôi chẳng thay đổi, sống vẫn cứ tính toán như vậy thì tôi biết phải làm sao mà ở cùng. Tôi đã quá mệt mỏi, quá chán nản khi hàng ngày chứng kiến sự tính toán kia của vợ rồi. Nhưng chẳng lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi chưa đi được bao nhiêu đã đến lúc phải kết thúc rồi hay sao?