Thương em họ làm mẹ đơn thân để rổi bủn rủn khi biết về bố đứa trẻ

Em thì chỉ thấy thương em họ là con gái, lại còn làm mẹ đơn thân như thế, chẳng biết bố đứa bé thế nào nhưng khổ thì rất khổ.

Câu chuyện mà em kể ra ngày hôm nay thật sự mà nói em chưa bao giờ nghe tới. Cũng chính vì thế mà em không biết phải làm cách nào để giải quyết nó cả. Mà bỏ qua thì cũng chẳng thể được.

Em là con một, bố mẹ em cũng vì công việc bận rộn quá cho nên chỉ có được mình em. Em đang là sinh viên đại học năm nhất rồi, mọi thứ trước mắt đều nói thể rất tốt đẹp. Cuộc sống của bản thân cũng tràn ngập niềm vui. Và chuyện em kể cũng chẳng phải là chuyện của bản thân hay gia đình em.

Em có hai người ngoài bố mẹ mà bản thân thấy vô cùng thân thiết nhất, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe chính là cô bạn thân tên Mai và người em họ, cũng bằng tuổi tên Hương. Cũng chính vì em chỉ có một mình cho nên bố mẹ đã đón Hương lên sống cùng với em cho có chị có em. Còn Mai, từ lúc chúng em đi học cũng đã thân thiết nhau lắm rồi, giờ còn học chung một lớp trong trường đại học nữa.

Thì dù sao cũng ở chung một nhà, em họ nhưng coi như em ruột (Ảnh minh họa)

Em thường xuyên qua nhà Mai chơi, nhiều lúc còn ăn cơm rồi ngủ lại cả ở đấy nữa. Đối với bố mẹ Mai mà nói em cũng rất yêu quý và kính trọng. Cả hai người cũng rất quan tâm và có cảm tình tốt với em. Bố Mai còn thường gọi em là con gái nữa cơ. Nhà Mai thì chỉ có hai chị em gái mà thôi.

Còn phải nói thêm rắc rối của câu chuyện này chắc phải bắt đầu từ cái lúc em hay đưa Hương đến nhà Mai chơi cùng với em. Thì dù sao cũng ở chung một nhà, em họ nhưng coi như em ruột, thế nên việc đi chơi cùng với nhau cũng chẳng có gì quá đáng cả. 

Thế nhưng em ngờ đâu, một thời gian dài sau đó em họ của em bất ngờ nói với bố mẹ em rằng nó muốn chuyển ra ngoài sống. Nó bảo nó muốn sống tự lập. Bố mẹ em cũng đồng ý vì biết mình cũng chỉ là bác, làm sao có quyền bắt ép nó được. Sau khi Hương chuyển đi thì em và nó cũng ít liên lạc với nhau hơn. Phần vì bận học, phần vì chỗ ở của Hương cũng rất xa. 

Những ngày sau đó, em thấy Mai khóc rất nhiều. Hỏi ra thì Mai chỉ bảo rằng bố của Mai có người phụ nữ khác, giờ còn đang nằng nặc đòi ly hôn nữa. Chuyện này là chuyện riêng của gia đình bạn thân, mình cũng chẳng thể có quyền mà can thiệp. Nhưng nhìn Mai khóc lóc, đau khổ, bản thân em cũng chẳng thấy thoải mái gì. 

Chuyện gia đình Mai càng lúc càng đi vào bế tắc. Mai chán chẳng muốn làm gì càng khiến em lo (Ảnh minh họa)

Một thời gian sau đó, em choáng váng khi nghe tin Hương có thai. Hương còn chưa có người yêu, làm sao có con được cơ chứ. Mọi người cũng biết chuyện, mắng nhiếc Hương, thậm chí bố mẹ Hương còn từ mặt nó nữa. Em thì chỉ thấy thương em họ là con gái, lại còn làm mẹ đơn thân như thế, chẳng biết bố đứa bé thế nào nhưng khổ thì rất khổ, mình phải gánh chịu mà thôi. 

Chuyện gia đình Mai càng lúc càng đi vào bế tắc. Mai chán chẳng muốn làm gì càng khiến em lo. Hương lại sinh con, em thương nó làm mẹ đơn thân có một mình vất vả nên qua chăm sóc. Ai ngờ đến cửa phòng trọ của nó thì nghe được giọng nói quen thuộc ấy vang lên:

- Eo ơi, em đẻ khéo thế, giống anh như lột.

- Con chào đời rồi, anh không sớm ly hôn đi còn cưới em chứ. Anh định để con trai anh ở vất vả, khổ sở thế này hay sao?

- Ừ, anh đang cố rồi mà mụ ấy cứ lằng nhằng như đỉa ấy, bực cả mình.

- Em không biết đâu, anh làm thế nào thì làm, cố gắng mà ly hôn cho nhanh đi.

Em ngó vào nhìn lén, trời ơi, đó chính là bố của Mai. Đúng là có nằm mơ em cũng không thể nào ngờ được rằng lại có chuyện này xảy ra. Bố Mai lại là bố của con Hương. Vừa thương em họ dại dột, lại vừa thương cô bạn thân gia đình tan nát. Giờ em chẳng biết bênh ai và trách mắng ai. Mà liệu rằng Mai biết sự thật này, nó có từ mặt em luôn không đây?