Thương bạn thân 1 mình vượt cạn, tôi lặng người khi thấy mặt đứa nhỏ

Nhìn thấy người đàn ông ấy bước ra khỏi xe ô tô, chân tay liền rụng rời. Sợ bạn thân thấy nên tôi tìm cách tránh mặt tạm thời để cả 3 không bị khó xử.

Tôi với Hương chơi thân từ ngày cấp 3. Hai đứa cùng quê, gắn bó như chị em ruột, đi đâu cũng dính nhau như hình với bóng. Thậm chí vì không muốn xa nhau nên thi đại học chúng tôi cũng chọn thi chung một trường, thuê chung 1 phòng trọ nên tình thân càng thêm thân.

Ra trường đi làm được 3 năm thì tôi lấy chồng, riêng Hương chuyện tình cảm lại có chút long đong. Tại thời điểm tôi cưới, Hương cũng yêu một người. Họ rất quấn quýt, cũng thề non hẹn biển sẽ kết hôn. Thế nhưng đùng một cái bạn trai của Hương thông báo sẽ ra nước ngoài lập nghiệp, không quay trở về Việt Nam nữa, vậy là cô ấy cứ một mình lẻ bóng từ đó.

Thương bạn thân 1 mình vượt cạn, tôi lặng người khi thấy mặt đứa nhỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Gần 4 năm Hương sống trong đơn độc. Cô ấy có nhan sắc, thông minh, nhanh nhẹn. Xung quanh Hương luôn có vô số đàn ông theo đuổi nhưng dường vết thương lòng do người đàn ông kia mang tới quá lớn, thời gian cũng chẳng thể giúp cô ấy chữa lành. Do vậy mỗi khi tôi giục Hương tính chuyện lấy chồng, cô ấy lại lắc đầu:

“Tao hận đàn ông, cả đời sẽ ở vậy. Có chăng tao chỉ xin ai đó một đứa con để làm mẹ đơn thân”.

Tôi mắng Hương nghĩ quẩn bởi tương lai còn rất dài, đàn ông không phải ai cũng bạc tình như người yêu cũ của cô ấy. Tuy nhiên Hương vẫn quyết tâm thực hiện ý định. Chỉ vài tháng sau gặp lại, Hương đã báo tin có bầu. Về cha đứa trẻ, Hương tuyệt đối giữ bí mật. Tôi gạn hỏi mãi, Hương chỉ tiết lộ sơ qua rằng đó là người đàn ông đã có vợ. Cô cặp với anh ta chẳng qua là để xin đứa con, không có ý đòi danh phận hay phá đám gia đình họ. Bản thân Hương cũng có đủ thực lực kinh tế, tài chính không cần dựa dẫm gì vào gã đó.

Thực sự, trước giờ tôi không ưa gì “kẻ thứ 3” dù với bất cứ nguyên do gì đi chăng nữa, nhưng với Hương, tôi lại không thể ghét mà xa lánh. Trách bạn thì ít, thương bạn thì nhiều, những ngày sau, tôi thường xuyên qua lại chăm sóc, lo cô ấy bụng mang dạ chửa không ai đỡ đần.

Đêm ấy Hương chuyển dạ, tôi vội vàng chạy vào lo cho bạn. Đợi ngoài phòng sinh gần 2 tiếng nghe bác sỹ thông báo Hương đã vượt cạn an toàn, mẹ tròn con vuông mà tôi mừng rơi nước mắt. Cùng là cảnh phụ nữ, lúc chửa đẻ thấy bạn chỉ có thân 1 mình tôi thương vô cùng. Vậy nhưng khi bác sỹ bế đứa bé trao cho tôi thì tôi lại giật mình hoảng hốt nhận ra con Hương thật sự rất giống với nét mặt của em chồng tôi. Nhìn đôi lông mày, đôi mắt một mí giống y hệt.

Trong lòng bắt đầu có sự nghi ngờ nhưng chưa dám hỏi vì sợ Hương đang yếu. Thế nhưng vài ngày sau Hương xuất viện, người đàn ông kia hẹn đến đón mẹ con cô ấy về. Biết lịch của họ, tôi cố sắp xếp tới để gặp mặt bố đứa trẻ. Thật không ngờ, đúng như tôi đoán, vừa nhìn thấy người đàn ông ấy bước ra khỏi xe ô tô, chân tay liền rụng rời khi đó chính là em trai chồng tôi thật. Hương không hề biết điều đó, còn tôi tìm cách tránh mặt tạm thời để cả 3 không bị khó xử.

Từ hôm đấy tới giờ, đầu óc tôi lúc nào cũng quẩn quanh nghĩ tới chuyện của bạn thân. Người đứng giữa như tôi không biết phải xử trí thế nào. Em dâu tôi hiền lành lắm. Nếu biết chuyện này tôi sợ cô ấy không thể chịu nổi cú sốc và chắc chắn gia đình nhà chồng cũng sẽ xảy ra “giông bão”.

Chẳng lẽ tôi lại cứ giữ im lặng. Lòng tôi rối như tơ vò.