Thông gia mang lễ ăn hỏi vỏn vẹn 500k, bố tôi tuyên bố khỏi cưới

Mẹ bạn trai ngồi xuống thì đặt lên bàn 500 ngàn. Cả nhà tôi nhìn thấy khó hiểu vô cùng, cuối cùng thì mọi thắc mắc cũng được giải đáp.

Tôi báo tin có thai, thay vì vui sướng thì bạn trai lại tái mặt, lộ rõ vẻ lo lắng:

- Em có thai rồi sao? Sao lại không cẩn thận gì hết thế? Em biết thừa là mẹ anh khó như thế nào rồi, với chuyện chửa trước này không biết bà có đồng ý cho cưới không đây?

- Sao anh lại đổ lỗi cho em. Một mình em tự làm em có thai được hay sao chứ? Anh nhất quyết không dùng ba o, em cũng uống thuốc rồi, con vẫn đến thì là ý trời. Con cháu của mẹ chẳng lẽ mẹ lại chối bỏ.

- Mẹ anh vẫn còn phong kiến lắm, em tiếp xúc rồi cũng biết còn gì. 

- Thế giờ anh bảo em phải làm sao đây? 

- Thôi để anh về báo tin cho mẹ anh biết chứ phải làm sao bây giờ. 

Chuyện tôi có thai đáng lẽ ra phải là một chuyện vui mới đúng chứ, sao tự nhiên lại trở thành chuyện khó xử cho cả hai thế này. Tôi cũng từng tiếp xúc với mẹ chồng tương lai. Nói thật thì bà cũng chẳng ưa gì tôi.

Cuối cùng thì sau 2 tuần thuyết phục, bạn trai cũng vui mừng bảo rằng mẹ anh đã đồng ý đến nhà tôi để dạm ngõ. (Ảnh minh họa)

Trong mắt bà tôi luôn là đứa con gái trèo cao với rộng, không biết lượng sức mình, đòi vào cửa nhà bà, quyến rũ con trai bà. Thế nhưng chính miệng bạn trai cũng luôn nói rằng sẽ luôn đứng về phía tôi, bênh vực cho tôi đấy thôi. Vậy mà giờ có chuyện, anh cứ sợ sệt như vậy.

Cuối cùng thì sau 2 tuần thuyết phục, bạn trai cũng vui mừng bảo rằng mẹ anh đã đồng ý đến nhà tôi để dạm ngõ. Tôi mừng lắm ấy chứ. Báo tin mừng này cho gia đình mình biết. Bố mẹ tôi cũng tính làm nhỏ thôi, trong gia đình nên chỉ mời bác trưởng họ, ông bà nội ngoại, với cô dì chú bác ruột thịt, làm mâm cơm để đón nhà trai. 

Ấy nhưng mọi chuyện khiến cho tôi thật sự bất ngờ, bố mẹ tôi thì bàng hoàng trong cái ngày mà nhà trai đến ăn hỏi. Nhà trai xuất hiện chỉ có mẹ anh, bố anh và anh thôi. Cũng chẳng thấy tráp ăn hỏi đâu cả. Chuyện thấy lạ quá thế nhưng mọi người cũng chỉ dám thắc mắc trong bụng. Tôi với chuyện này cũng chẳng dám hỏi thẳng, chỉ nhìn bạn trai với ánh mắt khó hiểu.  

Mẹ bạn trai giận tím người vùng vằng về vì không ngờ người bẽ mặt lại là mình. (Ảnh minh họa)

Mẹ bạn trai ngồi xuống thì đặt lên bàn 500 ngàn. Cả nhà tôi nhìn thấy khó hiểu vô cùng, cuối cùng thì mọi thắc mắc cũng được giải đáp khi bà lên tiếng:

- Thôi tôi vào chủ đề luôn nhé! Con gái ông bà chửa trước rồi. Nhà tôi rước cho là may nên thôi cũng chẳng cần cưới xin gì đâu vì tôi cũng đã coi nó là con cháu trong nhà rồi. Còn nếu ông bà vẫn cần làm lễ cưới thì tôi xin đặt lại 500 ngàn.

Bố mẹ tôi tái mặt. Họ hàng nhà tôi ai nấy sửng sốt. Mọi người bắt đầu bàn tán to hơn. Bố tôi không nhịn được nữa mà thẳng thừng:

- Bà ơi, giờ suy nghĩ cũng tân tiến rồi, người ta còn mấy ai dị nghị chuyện có chửa trước nữa đâu. Bà làm thế này, e là thiệt thòi cho con gái tôi quá.

- Bây giờ con cháu nhà ông bà đã chửa trước rồi, ông bà còn không mau mau để nó về nhà tôi đi thì chỉ có mang tiếng. Nói thật nhé, nhà này cũng chẳng thiết tha gì đâu. Chẳng qua vì thương con trai thôi. Đến cho là may rồi đấy! Lại còn đòi hỏi, đòi hỏi thì nghỉ luôn khỏi cưới. 

- Không cần cưới, nhà này dư sức dư tiền nuôi con nuôi cháu. Tôi cũng chẳng muốn gả con vào nhà bà để rồi phải chịu khổ sở đâu.

- Thế thì mang luôn cháu về mà nuôi nhé, cho đáng đời cái tiếng chửa hoang đi.

- Thế nó tự chửa chắc, con bà không có trách nhiệm gì chắc. Tôi cũng nói luôn, sau này con tôi sinh cháu ra gia đình bà đừng có mà bén mảng đến đây xin nhận cháu. 

Bố tôi quay sang nhìn bạn trai tôi giận dữ quát:

- Còn anh nữa, từ nay đừng có làm phiền con gái tôi.

- Bác à.... con... con... Là mẹ con quyết hết, có gì để con nói chuyện lại với mẹ.

- Con gái tôi dại. Nhưng nó không phải là món đồ mà muốn đối xử thế nào thì đối xử. 

Mẹ bạn trai giận tím người vùng vằng về vì không ngờ người bẽ mặt lại là mình. Anh cũng bị mẹ mình kéo về theo, cứ ú ớ mãi. Tôi nhìn theo chỉ biết thất vọng vì anh đã không đứng về phía mình. Tôi khóc, bố cô lại gần ôm tôi vỗ về. Giờ tôi chỉ thấy hổ thẹn khi khiến cho bố mẹ mình mang tiếng với cả thiên hạ, lại nghĩ con mình sinh ra không có bố nữa. Đúng là dại dột, chọn sai một lần là chẳng có cơ hội làm lại.