Thông gia không muốn cho chúng tôi bế cháu vì nói: 'Người nhà quê"

Mang theo được ít quà quê thì bắt để ngoài hè vì sợ bẩn. Vào đến nhà, nhìn thấy cháu mừng quá chưa kịp chạm tay vào thì thông gia lại xua tay.

Kể ra mà cứ rơi nước mắt. Ở cái tuổi này rồi còn ngồi kể lể thế này đúng là chẳng hay ho gì. Nhưng có những chuyện lại chẳng thể nào nói ra được với ai. Vợ chồng tôi cưới nhau phải vất vả mãi mới có được mụn con trai. Hiếm con nên chiều chuộng, cái gì hay cái gì đẹp cũng mua hết cho nó. 

Rồi cũng chờ được đến lúc nó lập gia đình. Gia đình nhà vợ nó có điều kiện thế nên nó về bảo tôi cưới vợ cho nó mà còn không quên dặn dò: 

– Bố mẹ làm thế nào thì làm, đừng có để xấu mặt con. Nhà vợ con có điều kiện lắm, nếu không có thì bố mẹ cứ đi vay mượn mà làm nó tươm tất. Không có sau này con về nhà người ta lại bị người ta khinh.

Hai vợ chồng lúc đó chỉ biết nhìn nhau mà thở dài. Còn tưởng rằng sau bao công sức nuôi dưỡng, dạy dỗ, dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nó thì nó sẽ trưởng thành, biết nghĩ. Ai dè giờ lấy được vợ giàu, nó lại quay ra nói với bố mẹ mình những lời như vậy. Nhưng biết làm sao được đây, chỉ có một mụn con.

Thông gia không muốn cho chúng tôi bế cháu vì nói: Người nhà quê - Ảnh 1
Thông gia mỉa mai như thế là cay đắng cho hai vợ chồng quá (Ảnh minh họa)

Thông gia cũng vì ỉ nhà mình có tiền, có quyền nên coi thường chúng tôi lắm. Chẳng thẳng thừng nói ra nhưng qua lại cách nói năng thì cũng hiểu được họ đang mỉa mai gia đình tôi nghèo, chê cười vợ chồng tôi chỉ là người nông dân, quê mùa. Con trai thay vì nói những lời khiến bố mẹ mình được an ủi thì lại thẳng miệng chê bai:

Con đã bảo bố mẹ mua mấy bộ quần áo mới mà mặc rồi cơ mà. Sao lại mặc toàn quần áo cũ như thế này chứ.

Còn tưởng con trai không thông cảm, thông gia mỉa mai như thế là cay đắng cho hai vợ chồng quá thì may mắn làm sao chúng tôi lại có cô con dâu hiểu chuyện. Nó bảo với tôi rằng:

Con về làm dâu có gì không phải thì bố mẹ chỉ bảo cho con.

Được câu ấy thôi cùng với cử chỉ, lời lẽ ngoan ngoãn là chúng tôi cũng ấm lòng rồi. Cưới xong thì con trai tôi cũng dọn về nhà vợ ở. Thì nó đòi mua nhà, vợ chồng tôi làm gì đã có đủ tiền. Ở nhà vợ, tôi cũng biết nó chịu nhiều uất ức. Thế nhưng về nhà, nó lại mang những uất ức ấy trút hết lên vợ chồng tôi:

Tại bố mẹ nghèo đấy. Sao ngày xưa không cố gắng mà làm giàu đi để cho con được nở mày nở mặt. Đấy, không có tiền phải sống nhờ nhà vợ, đúng là nhục, là khổ mà không thể nói ra được.

Thông gia không muốn cho chúng tôi bế cháu vì nói: Người nhà quê - Ảnh 2
Lên thăm cháu ở nhà thông gia cũng ngại lắm chứ nhưng còn cách nào nữa đâu (Ảnh minh họa)

Vợ chồng nhìn nhau mà chỉ biết nghẹn ngào nhưng phải chấp nhận. Rồi con dâu cũng sinh cho vợ chồng tôi một thằng cháu đích tôn. Mừng lắm! Suốt quãng thời gian con dâu mang thai nó cũng ít về vì đường xa, tôi cũng muốn chăm sóc lắm nhưng không được. Đến khi con dâu sinh, bảo lên viện với con dâu thì con trai tôi nó lại bảo: 

– Có nhà ngoại con lo hết rồi, bố mẹ không phải lên nữa đâu. 

Nghe lại chạnh lòng. Hàng xóm láng giềng cũng dị nghị, ông nhà tôi cũng vì chuyện này mà buồn, lo nghĩ đến đổ bệnh. Hai vợ chồng cũng quyết định bán đi ruộng để cho con trai tiền mua nhà cửa, coi như tròn trách nhiệm với nó. Định đầy tháng cháu nội mang lên thì chuyện đó lại xảy ra. 

Lên thăm cháu ở nhà thông gia cũng ngại lắm chứ nhưng còn cách nào nữa đâu. Hai vợ chồng già lóc cóc đi 200 cây số lên đến nơi, mang theo được ít quà quê thì bắt để ngoài hè vì sợ bẩn. Vào đến nhà, nhìn thấy cháu mừng quá chưa kịp chạm tay vào thì thông gia lại xua tay:

– Ông bà ở quê chân tay bẩn thỉu, lây bệnh cho cháu tôi đấy!

Ngơ ngác trước lời thông gia, tôi rụt tay lại. Con trai đứng đấy tưởng nó sẽ bênh bố mẹ thì nó lại thẳng thừng:

– Bố mẹ vợ con nói đúng đấy. Bố mẹ đi đường xa chân tay bẩn thỉu động vào con con để mà lây bệnh cho nó à. Bao nhiêu vi khuẩn.

– Kìa anh, không được nói với bố mẹ như thế. Bố mẹ đi xa lên, anh đã không thương, không cảm ơn còn cay ngh.iệt như vậy.

Rồi mặc kệ thông gia và chồng phản đối, con dâu vẫn đưa cháu cho tôi ẵm. Ẵm cháu mà rơi nước mắt vì vui, vì chua xót. Con trai mình dứt ruột sinh ra cuối cùng lại không bằng con dâu mình. Thay vì nói lời công bằng cho bố mẹ đẻ thì lại bênh chằm chặp trước lời xúc phạm của bố mẹ vợ. Cay đắng, ê chề, giờ hai thân già chúng tôi chỉ có lý do duy nhất để sống tiếp là con dâu và cháu trai mà thôi.