Thấy nồi cơm thiu rớt tôi ném ra sân thì con gái bảo: Mẹ không dậy nữa

Thấy tôi làm vỡ tan cái nồi cơm thiu rớt, con gái mếu máo bảo: "Mẹ nằm từ sáng con gọi mãi mà mẹ không mở mắt ra. Con định đi cắm cơm nhưng...".

Gần đây chủ nhiều hàng nên tôi phải đi làm thường xuyên tới tối muộn. Vợ tôi thì buôn bán lặt vặt ngoài chợ, nhà có 2 đứa con. Sau khi sinh đứa thứ 2 sức khỏe của vợ yếu hơn nên cô ấy cũng chỉ buổi bán hàng, buổi nghỉ.

Đứa lớn 5 tuổi thì học mẫu giáo, đứa bé thì theo mẹ ra chợ. Đợt này tôi kiếm ra tiền nhưng mà đứa em trai lại chơi bời nợ nần nên tiền công tôi lấy được phải lo trả nợ cho nó hết nên cũng không đưa vợ đồng nào hết. Với tôi nghĩ vợ đi chợ cũng thoải mái nuôi con, chúng ăn uống ít có tốn kém gì đâu, tiền học cũng có vài đồng thế nên tôi cũng chẳng bận tâm ở nhà.

Mọi khi 7 giờ hay 10 giờ tối tôi đi làm về thì vợ cũng chuẩn bị cơm nước sẵn ở mâm, tôi chỉ việc ngồi mâm ăn rồi tắm rửa đi ngủ. Hôm nay tôi không phải làm thêm nhiều nên 6 giờ tối đã nghỉ làm rồi. Định ăn uống cho nhanh rồi cầm 2 chục triệu mang cho thằng em trả nợ. Vừa mới trả cho nó 50 triệu tháng trước, tháng này lại báo nợ 20 triệu mà hôm trước tôi mới lấy lương được có 10 triệu, hôm nay phải đi vay nặng lãi cho nó 10 triệu nữa mới đủ.

Tôi định ăn uống cho nhanh rồi cầm 2 chục triệu mang cho thằng em trả nợ. (ảnh minh họa)

Hôm trước vợ có kêu cần tiền mua sữa cho con với muốn đi khám vì dạo này cô ấy thấy người mình mẩy đau nhức, tức ngực khó thở nhưng tôi bảo tự lo tiền chứ tôi không đưa. Cô ta vốn dĩ vẫn yếu như thế nên có khám thì cũng vậy thôi có khác gì đâu. Còn sữa của con có thì uống chẳng có thì thôi.

Trên đường về mấy ông bạn gọi vào uống cốc bia nhưng thằng em giục nhanh mang tiền cho nó nên tôi từ chối hết. Nghĩ về nhà kiểu gì cũng có cơm nước đợi sẵn mình rồi. Nhưng hôm nay lại không thấy mâm cơm úp sẵn trên bàn, tôi nghĩ chắc vợ mới nấu chưa múc ra.

Không thấy vợ trong bếp chắc là đi tắm. Tôi bê nồi cơm ra định ăn cho nhanh, nhưng vừa mới mở nồi cơm thì phải bịt ngay mũi lại. Trời ơi nồi cơm thiu rớt từ bao giờ. Không biết cô ta ở nhà làm cái gì mà không thèm cơm nước, tại sao để nồi cơm thiu từ bao giờ.

Tôi bực quá hét toáng lên:

- Con mẹ mày đâu, con mẹ mày đâu hả?

Đứa con gái lớn cất tiếng trả lời:

- Mẹ nằm trong nhà ạ.

- Này thì nằm trong nhà này, nằm trong nhà này. Loại vợ lười biếng, cả ngày không nấu được bữa cơm ra hồn.

Tôi lia luôn nồi cơm vỡ tan tành rồi định lao vào cho vợ cái bạt tai ai ngờ đứa con gái mếu máo:

- Mẹ nằm từ sáng con gọi mãi mà mẹ không mở mắt ra. Con định đi cắm cơm nhưng cầm rá vào lấy gạo thì nhà mình hết gạo rồi... Bố vào xem mẹ thế nào đi, con gọi mà mẹ không dậy, con sợ lắm.

- Để tao xem con mẹ mày nằm gan lì thế nào.

Để tao xem con mẹ mày nằm gan lì thế nào. (ảnh minh họa)

Lúc đó tôi còn chưa nghĩ gì vẫn cứ hùng hổ lao vào. Nhưng rồi lúc chạm tay vào người vợ tôi mới giật bắn mình khi thấy người cô ấy lạnh ngắt. Vội lay vợ nhưng lay thế nào cô ấy cũng không dậy tôi vội vàng gọi xe cấp cứu nhưng tất cả đã quá muộn rồi...

Bác sĩ bảo bệnh của vợ tôi không đơn giản nhưng vì không được khám chữa kịp thời nên thời điểm này bệnh đã diễn tiến nặng và vợ tôi đã mất trước khi tôi về. Tôi quỳ sụp xuống đất không tin đó là sự thật. Vợ tôi không thể mất nhanh như thế được, hôm qua cô ấy chỉ là kêu khó thở chứ có nói bệnh nặng đâu...

Nhưng sự thật cô ấy đã mất rồi, con tôi mồ côi mẹ rồi. Tôi hối hận thì đã muộn, giá tôi đưa tiền cho vợ đi khám thì biết đâu cô ấy đã không thế này. Thực sự là lỗi của tôi, là tại tôi... Tôi là thằng đàn ông tồi, quá tồi...