Thất nghiệp, mẹ đẻ cho 200 triệu làm ăn ai ngờ chồng gửi hết cho em trai

Đã nửa năm thất nghiệp, giờ lại lấy tiền làm ăn của vợ gửi về cho em trai. Anh ta chỉ biết tới gia đình anh ta chứ nghĩ gì tới vợ con đâu.

Từ khi dịch là công việc của vợ chồng tôi gặp trục trặc. Công ty chồng cho nhân viên nghỉ trước sau đó đến lượt công ty tôi cũng cho nghỉ. Lúc đầu thì cả sếp và nhân viên đều có suy nghĩ là chỉ 1-2 tháng hết dịch là có thể lại đi làm lại thôi.

Thế nhưng không ngờ sau đó dịch dã kéo dài, kinh tế đã khó càng khó hơn. Công ty chồng tôi sếp trả luôn mặt bằng thuê văn phòng nghĩa là chẳng bao giờ có cơ hội đi làm lại nữa. Còn công ty tôi sếp linh động hơn chuyển hướng kinh doanh nên nhân viên sau đó lại được đi làm tuy nhiên lương chỉ được 2/3 ngày trước.

1 mình tôi gồng gánh cả gia đình 2 người lớn và 2 đứa trẻ con nên thực sự có lúc trong nhà chỉ còn vài gói mì tôm. Tôi bảo chồng đi kiếm việc thì anh nói:

Giờ làm việc gì, chẳng lẽ bảo anh đi chạy xe ôm à. (ảnh minh họa)

Giờ làm việc gì, chẳng lẽ bảo anh đi chạy xe ôm à. Anh không quen, anh không làm được mấy việc chân tay đâu. Hơn nữa nắng lắm, chạy ba bữa đen rụi. Gặp người quen thì biết giấu mặt vào đâu.

– Anh hay nhỉ, mình có làm gì sai đâu mà sợ, mình đi làm kiếm tiền nuôi con thì có gì mà ngại.

– Anh chịu đấy, anh mà đi làm shipper hay xe ôm á, không tin nổi.

Nghe mà tôi ngán ngẩm thật sự. Nói thật là có những người đàn ông người ta nhanh nhạy không sợ khổ nhưng cũng có những người thì thụ động chẳng chịu thay đổi tư tưởng như chồng tôi thì có nói thế nào cũng vậy thôi. 1 mình tôi làm chồng ở nhà lên mạng kiếm việc nhưng kiếm vài tháng rồi mà có được việc đâu.

2 đứa con thì hôm ở nhà với bố, hôm theo mẹ đến công ty chứ để nó ở nhà hoàn toàn với chồng tôi anh cũng không chịu. Anh kêu không chăm được, mà có ở nhà với bố thì trưa tôi lại phải về cho ăn. Nghĩ chán thật sự luôn…

Nhìn cảnh con gái vật lộn ở thành phố lo cái ăn cho cả nhà thi thoảng lại gọi điện về cầu cứu bố mẹ viện trợ cho ít gạo, rau cỏ, đồ ăn ở quê thì bố mẹ tôi cũng thương lắm. Thế nên lúc nghe tôi bàn định nghỉ việc không làm ở công ty nhận lương nữa mà ra làm ăn chung với người bạn thì ông bà đồng ý luôn. Vì trước đây bố mẹ tôi cũng từng buôn bán nên ông bà biết thứ tôi muốn kinh doanh chắc chắn cho lợi nhuận.

Tôi quyết định vay bố mẹ 200 triệu để hùn vốn với bạn. Chỉ sau 2 ngày bố mẹ đã gửi tiền lên cho, ông bà còn không quên gửi dư thêm 20 triệu để tôi lo chi phí cho gia đình. Ông bà bảo cho cả chứ không lấy lại. Thời điểm này số tiền đó quý lắm vì dịch bệnh nên gần như chẳng ai có tích lũy gì, đủ ăn là may lắm rồi. Đúng là chỉ có bố mẹ mới sẵn sàng hi sinh vì mình như thế.

Sau khi bàn bạc thống nhất với bạn về hướng kinh doanh chung cho cửa hàng tôi về mở tủ lấy tiền sang góp vốn thì rụng rời khi thấy tủ trống trơn. Cứ tưởng mất trộm nên hoảng hốt hỏi chồng:

Anh ơi từ sáng tới giờ anh có đi đâu không?

– Anh ở nhà chứ đi đâu.

– Nhà mình có trộm à?

– Anh ngồi đây bố trộm chẳng dám vào.

– Sao tiền em vay ông bà ngoại để làm ăn cất trong tủ giờ mất hết rồi. Em tìm khắp tủ không thấy.

– À, sáng anh gửi về quê cho chú Long (em trai chồng) xây nhà rồi. Nó bảo bí quá nên anh đành cho nó mượn, anh vẫn để lại 20 triệu đấy.

Sáng anh gửi tiền về quê cho chú Long (em trai chồng) xây nhà rồi. (ảnh minh họa)

– Cái gì? Tiền em vay làm ăn với cái Hương, thuê mặt bằng hết rồi giờ cất hàng về bán sao anh lại gửi cho em trai anh được hả? Giờ lấy tiền đâu chung vốn với nó…

– Lo gì, hết tiền lại về xin ông bà ngoại. Em hỏi đi có khi mai kia ông bà lại gửi lên cho luôn đấy.

– Anh… anh khốn nạn nó vừa thôi, bố mẹ tôi chắt góp mãi mới được ngần đó. Anh điên hay sao mà đưa cho em trai anh, anh đi lấy về ngay cho tôi. Anh đã không lo được cho vợ con lại còn làm như thế, bộ anh bị làm sao vậy.

– Cô ích kỉ nó vừa thôi.

– Tôi ích kỉ ư, thế anh thì sao, anh giỏi thì đi làm nuôi vợ con đi. Anh lấy tiền về đây, nếu không dùng thì tôi trả cho bố mẹ tôi.

Thực sự không còn lời nào để nói với chồng nữa rồi. Nước này tôi chỉ muốn bỏ quách chồng cho xong, tôi viết đơn ly hôn luôn rồi. Đã nửa năm không làm ra tiền, giờ lại lấy tiền làm ăn của vợ gửi về cho em trai. Anh ta chỉ biết tới gia đình anh ta chứ nghĩ gì tới vợ con đâu. Sao tôi lại lấy anh ta, sao số tôi lại khổ đến mức này trời ơi… Tôi gọi cho em chồng nó bảo nó mua vật liệu hết rồi còn mỗi 30 triệu, nghe mà cay đắng, uất nghẹn mọi người à.