Thất nghiệp, chửa đẻ ở nhà nửa năm mẹ chồng vẫn quý

Tôi thất nghiệp chửa đẻ ở nhà chơi đã nửa năm trời mà mẹ chồng vẫn quý như vàng, chưa một câu nói nặng nào cả. Ai đến chơi bà cũng khen tôi nức nở.

Sau khi cưới toàn bộ tiền kiết kiệm và tiền cưới của bản thân tôi dùng để mua vàng hết. Vì đi làm hơn chục năm mới lấy chồng, thu nhập lại khá nên tôi để dành được khá nhiều tiền. Tính cả vàng cưới bố mẹ cho đi lấy chồng cộng với số vàng tôi mua được thì khi ấy tôi đã có trong tay 5 cây vàng. Sau này tôi mới thấy mình ngu dại, giá như tôi gửi vào thẻ tiết kiệm thì có lẽ đã không mất trắng như vậy.

Tôi định đem cất vào tủ quần áo ở phòng trọ thì chồng bảo:

Vợ ơi, anh thấy mình để vàng ở phòng trọ thế này không an toàn đâu. Hay em mang về gửi mẹ em đi. Để đây không yên tâm đâu, hay mang về mẹ anh giữ cho. Để ở nhà vẫn yên tâm, bố mẹ chỉ cất hộ chứ có dùng gì đến đâu.

– Vâng, thực ra em tích góp cũng là để cho vợ chồng con cái mình dau này thôi. Cố mua được cái nhà trên này là tốt nhất.

– Ừ, vợ chồng mình cùng cố gắng.

Vậy là em nghe chồng mang vàng về gửi nhà chồng vì nghĩ cũng chỉ là gửi ông bà giữ hộ. Em còn cẩn thận bảo:

Thất nghiệp, chửa đẻ ở nhà nửa năm mẹ chồng vẫn quý - Ảnh 1
Bố mẹ cho vợ chồng con gửi, vợ chồng con tiết kiệm đủ sẽ xin lại để mua nhà. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ cho vợ chồng con gửi, vợ chồng con tiết kiệm đủ sẽ xin lại để mua nhà.

– Ừ, để mẹ giữ cho chứ trên nhà trọ đi làm hết không yên tâm, mất thì khổ.

– Vâng ạ.

Tôi yên tâm gửi vàng cho mẹ chồng rồi lên thành phố làm việc tiếp. Cưới hơn 1 năm thì tôi bắt đầu bầu bí, đời thật đúng là không ai ngờ, công việc tôi gắn bó 8 năm trời đang có thu nhập ổn định thì bất ngờ công ty phá sản khi tôi đang mang bầu ở tháng thứ 7.

Bầu bí sắp sinh rồi nên làm gì có chỗ nào nhận tôi nữa, đành chờ sinh nở xong rồi tính. Về quê cứ lo thế nào mẹ chồng cũng mắng cho là con dâu về nhà ăn bám cho mà xem nên chả muốn về nhưng chồng động viên bảo cứ về đi, mẹ dễ tính chứ ở đây 2 vợ chồng không tự lo được lúc tôi sinh nở.

Vậy là tôi lại phải về. Hôm đầu nhìn mẹ chồng dọn mâm cơm ra tôi còn chẳng dám gắp miếng nào, sau thấy tôi không ăn bà mới bảo:

Cứ ăn tự nhiên đi con không phải ngại. Ăn vào thì 2 mẹ con mới khỏe được chứ. Cứ ăn đi…

– Dạ vâng ạ.

Tự nhiên lúc đó tôi mới thấy thoải mái lên, hóa ra mẹ chồng cũng dễ tính, do chưa sống chung lâu nên tôi chưa hiểu hết thôi. Từ hôm tôi về thấy mẹ chồng đi chợ mua bán ăn uống thoải mái lắm. Chị gái chồng bận toàn gửi con xuống bà, bà chăm cho béo lên trông thấy vì toàn được ăn ngon mà. Tôi nghĩ thế này sau mình có gửi con cho mẹ chồng cũng yên tâm lắm. Từ lúc tôi về là đứa cháu con út của chị chồng cũng sang ở với bố mẹ chồng tôi luôn.

Thi thoảng chồng tôi về cả nhà anh chị lại kéo sang ăn uống vui vẻ. Chính tay mẹ chồng kéo tôi đi sắm đồ cho đứa con sắp sinh, bà còn bảo tôi cứ lựa đồ đẹp, đồ tốt cho cháu đi, tiền nong không phải nghĩ. Bà đứng ra trả tiền hết tôi chẳng phải bỏ đồng nào. Tuy nhiên tôi vẫn trả và vẫn hay đưa tiền mẹ đi chợ. Tiền này tôi lấy từ số tiền lương giành giụm được.

Trước tôi cứ nghĩ nhà mẹ chồng chỉ gọi là đủ ăn thôi, về ở mới thấy bà tiêu tiền như nước chứng tỏ ông bà kiếm tiền giỏi thế mà ông bà cũng có làm gì nhiều đâu. Tôi đoán chắn có tiền tiết kiệm từ trước. Rồi tôi sinh con mọi chuyện vẫn êm đềm…

Tôi thất nghiệp chửa đẻ ở nhà chơi đã nửa năm trời mà mẹ chồng vẫn quý như vàng, chưa một câu nói nặng nào cả. Ai đến chơi bà cũng khen tôi nức nở, tôi thấy bà còn tốt còn thương mình gấp mấy lần mẹ đẻ.

Nhưng định mệnh cái ngày hôm ấy, ngày mà chồng tôi về chơi tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và chồng. Từng câu từng chữ khiến tôi điếng người:

– Mấy cây vàng vợ mày gửi lúc cưới mẹ tiêu hết rồi, nó sinh xong được mấy tháng rồi đấy bắt nó đi làm đi thôi chứ ở nhà là ch.ết đói đấy.

– Hả? Mẹ tiêu gì mà nhanh thế? Cô ấy mà biết được thì không biết sẽ thế nào? Hơn chục năm tích góp đấy. Sao mẹ lại bán vàng mà không hỏi ý kiến bọn con, chỗ đó bọn con góp mua nhà cơ mà. Sao mẹ lại làm thế, hàng tháng con vẫn gửi tiền đồ ăn cho vợ con con cơ mà.

– Vợ mày về tao không lấy vàng bán đi thì lấy gì mà ăn mà lo cho vợ mày lúc chửa đẻ hả. Chị mày còn tống cả cháu sang bắt tao nuôi nữa, chả dùng tiền đó nuôi cháu, chẳng lẽ tao đuổi cháu ra đường? Hơn nữa nó cần tiền xây nhà nên tao có giúp 1 ít. Vợ mày làm lương cao bắt nó đi làm đi để tao chăm con cho chứ giờ sắp ra đường ăn xin rồi đấy.

Thất nghiệp, chửa đẻ ở nhà nửa năm mẹ chồng vẫn quý - Ảnh 2
Vợ mày làm lương cao bắt nó đi làm đi để tao chăm con cho chứ giờ sắp ra đường ăn xin rồi đấy. (Ảnh minh họa)

Tôi lao ngay vào bên trong phòng:

Mẹ cho con xin lại vàng đi, trả vàng cho con đi.

– Đòi thì trả, nhưng còn có 2 chỉ thôi còn lại bán hết nuôi mẹ con chị 6 tháng qua rồi.

– Trời ơi, sao mẹ lại bán hết của con đi, con bảo giữ hộ thôi mà, giờ hết tiền con lấy gì lo cho cuộc sống của vợ chồng con cái nhà con, bao giờ mới tiết kiệm được ngần ấy để mua nhà nữa đây. Sao mẹ làm thế, mẹ có biết con cực khổ lắm mới tích góp được ngần đó hay không? Con về đây có ăn không của nhà mẹ đâu, 1 tháng con vẫn đưa 3 triệu đó thôi.

Kêu nhiều, đi làm đi chứ ở nhà mà kêu à, tiêu rồi sao lấy lại được. 3 triệu của cô mà to à, sao đủ tôi chợ búa.

– Không thể thế được, sao mẹ lại tiêu của con… Tại sao?

Tôi gào lên rồi ngất xỉu vì quá uất ức. Nhưng cũng chẳng được gì vì bà tiêu hết rồi còn đâu. Thật đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại mang vàng gửi mẹ chồng, bây giờ thì mất trắng rồi. Hơn 10 năm tích góp của tôi bà tiêu vèo trong nửa năm, thật sự quá kinh khủng, nghĩ mà uất nghẹn, giờ thật sự đau đớn, căm hận và bế tắc mọi người à. Tôi thật sự chẳng biết phải làm sao nữa.