Tái mặt khi con bảo thích được bố bế như làm với bạn thân của mẹ

Tôi bủn rủn đến mức đứng hình. Vợ tôi nghe được câu con nói cũng bỏ ngay việc bếp đấy đi ra nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt nghi hoặc.

Hoa, đồng nghiệp của vợ dạo này hay qua nhà tôi chơi quá. Vợ tôi bảo rằng bằng tuổi nên vừa là đồng nghiệp, vừa thân thiết như hai người bạn. Hoa khá xinh đẹp, rất biết cách ăn mặc để tôn lên vẻ đẹp của mình. Nhìn là không muốn rời mắt nhưng tôi cũng hiểu mình đã có vợ rồi, đây lại còn là bạn vợ, không được phép có suy nghĩ bậy bạ nào.

Thế nhưng lửa lại cứ bới rơm vào cho nó cháy to lên. Lắm hôm vợ tôi chẳng có nhà, Hoa vẫn tìm sang, cứ nói là đợi vợ tôi. Tôi đợt này thì đang nghỉ ở nhà chờ dự án mới nên thành ra cũng rảnh, loanh quanh giúp vợ chăm con, việc nhà thôi. Hoa cũng vin vào cái cớ đó mà xoắn xít lên giúp tôi. Những lần động chạm có chủ ý đã khiến cho tôi không thể giữ được mình.

Lắm hôm vợ tôi chẳng có nhà, Hoa vẫn tìm sang, cứ nói là đợi vợ tôi.  (Ảnh minh họa)

Tôi thường hẹn Hoa ra nhà nghỉ, lén lút mỗi tháng đôi lần. Rồi có những lúc Hoa qua nhà, vợ tôi không có nhà thì chúng tôi lại tranh thủ. Ở nhà chẳng phải có mình tôi, còn con trai tôi nữa.

Nhưng nó con nít, mới lên 5 tuổi, biết gì đâu, cho cái kẹo với cái điện thoại là ngồi im một chỗ ngay được. Tưởng là kín kẽ như thế rồi, vợ tôi cũng tin tưởng cả chồng lẫn cô bạn thân nên sẽ không có chuyện gì xảy ra được. Cho đến ngày hôm đấy, khi mối quan hệ của Hoa và tôi nhì nhằng được khoảng 3 tháng thì xảy ra chuyện ấy.

Ngày nghỉ, trời lại mưa nên cả nhà đành ở nhà. Hủy hẹn đi công viên với con cho nên tôi đành nghĩ đủ mọi trò để khiến thằng bé vui. Chơi một hồi chán chê, nó có vẻ không hào hứng với những trò tôi bày ra lắm nên nó đã bảo to:

- Chơi trò này chán lắm, con thích bố cõng với bế như làm với cô Hoa cơ?

Vợ tôi chẳng thèm nghe tôi giải thích nữa, nổi trận lôi đình, cô ấy gọi luôn cả hai họ sang để giải quyết.  (Ảnh minh họa)

Tôi bủn rủn đến mức đứng hình. Vợ tôi nghe được câu con nói cũng bỏ ngay việc bếp đấy đi ra nhìn tôi chằm chằm.

- Này con không được nói linh tinh nhé!

- Con biết thừa nhé, bố với cô Hoa toàn làm thế này trong phòng của mẹ suốt. Con nhìn thấy mà.

Tôi sợ vỡ mật trước một câu nói của con nhỏ. Còn sợ hơn nữa khi vợ thẳng thừng: - Đừng có nói với tôi là con nói linh tinh đấy nhé!  - Ừ... À... Không, ý anh là con... Con nó còn bé ấy mà. Em đừng tin lời con. - Con còn bé nhưng nó không nói dối. Phải nhìn thấy thì nó mới nói như vậy chứ. Anh còn định lấp liếm nữa à. Được lắm, tôi nghi lâu rồi, nhưng vẫn cứ tin hai người trong sáng vì dù sao cũng là chồng, là bạn của tôi. Thế mà giờ các người cắm sừng tôi thế này đây. Tôi sẽ gọi cô ta sang đây để đối chất cho rõ ràng luôn. - Anh xin em. Anh sai rồi! Anh lỡ dại. Em tha thứ cho anh một lần này có được không? - Tha thứ cho anh ư? Vậy cái sừng này của tôi thì ai nhận trách nhiệm đây? Anh hay là cô ta chứ? Vợ tôi chẳng thèm nghe tôi giải thích nữa, nổi trận lôi đình, cô ấy gọi luôn cả hai họ sang để giải quyết. Tôi giống như kẻ tội đồ vậy, ai cũng có thể tùy tiện trách mắng nhưng lại không dám cãi lại. Mẹ tôi còn định sang xử cả người tình của tôi, cũng là bạn của vợ nhưng vợ tôi ngăn lại, bảo để cô ấy tự giải quyết. Giờ vợ giận, không nói với tôi câu nào, dù hai họ đã khuyên sẽ bỏ qua nhưng tôi thấy vợ vẫn kiên quyết muốn ly hôn với tôi lắm. Đúng là ngu dại, tự nhiên thì ăn vụng làm cái gì để bây giờ bị phù hết cả mỏ lên thế này chứ? Giờ tôi phải làm thế nào để xin vợ tha thứ cho mình đây?