Sinh xong đợi cưới thì bạn trai đưa vợ lớn tuổi đến ra mắt

Thế là tôi đành nghe lời bạn trai vì lúc này cũng chẳng còn cách nào. Tôi trốn không dám về quê vì sợ mọi người phát hiện mình mang thai.

Nhìn chiếc que thử thai 2 vạch tôi bàng hoàng không biết phải làm sao. Có lẽ điều trước tiên phải làm chính là báo tin cho anh biết. Tôi và bạn trai quen nhau cũng được 2 năm rồi, có lẽ cái thai này sẽ dẫn đến một đám cưới như mơ, một cuộc hôn nhân mà tôi mong đợi. 

– Cái gì, có thai á! Em điên à. Anh đã bảo giờ không phải lúc, em có thai anh phải làm thế nào đây?

– Anh không định cưới em hay sao chứ? 

– Nói mãi mà sao không hiểu? Đây có phải là lúc bàn đến chuyện cưới xin đâu. Em xem đấy công việc còn chưa ổn định, nhà cửa thì chưa có. Cưới nhau về thì ở đâu, sống thế nào đây.

– Người ta không có nhà thì đi thuê trọ. Anh đi kiếm việc đi để lo cho hai mẹ con em. 

– Được rồi để anh tính.

Sinh xong đợi cưới thì bạn trai đưa vợ lớn tuổi đến ra mắt - Ảnh 1
Thấy anh nhiệt tình, tận tâm với hai mẹ con như vậy tôi cũng thấy vui lắm (Ảnh minh họa)

Nghe câu để anh tính tôi thật sự bán tín bán nghi không biết phải làm thế nào. Thôi thì đành phải đợi anh mà thôi. 

Một tháng rồi hai tháng trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía bạn trai khiến tôi sốt ruột. Cái thai càng lúc càng lớn được gần 4 tháng rồi. Tôi hỏi thẳng anh:

– Anh có định cưới em không hay để em đến nhà tự thưa chuyện với bố mẹ anh.

– Anh đã nói với với bố mẹ anh rồi. Em và anh năm nay cưới nhau không được. Phải sang năm. Thôi bây giờ em bầu cũng to rồi làm đám cưới cũng không tiện. Hay để em sinh nở xong lúc ấy cưới xin cũng dễ dàng hơn.

– Nhưng em không chồng mà có chửa, rồi thiên hạ người ta dị nghị thì sao?

– Em có về quê nhiều đâu mà lo chứ, còn có anh ở đây rồi cơ mà. Anh là chồng em đây chứ còn ai nữa chứ. Em cứ hay suy nghĩ vớ vẩn.

Sinh xong đợi cưới thì bạn trai đưa vợ lớn tuổi đến ra mắt - Ảnh 2
Đây chính là sự lật mặt tráo trở nhất mà anh dành cho tôi đây (Ảnh minh họa)

Thế là tôi đành nghe lời bạn trai vì lúc này cũng chẳng còn cách nào khác hết cả. Tôi trốn không dám về quê vì sợ mọi người phát hiện mình mang thai. Tôi cũng tránh tiếp xúc bạn bè, người quen để tránh chuyện thêm lớn. Còn về phần bạn trai, anh thường xuyên thăm nom, chăm sóc, mua đồ tẩm bổ cho mẹ con tôi.

Thấy anh nhiệt tình, tận tâm với hai mẹ con như vậy tôi cũng thấy vui lắm. Còn tưởng tượng rằng anh sau này sẽ trở thành một người chồng, một người cha tốt. Ai ngờ đâu sau khi tôi sinh con xong, hỏi ngay chuyện cưới xin thì anh bảo không vội, cứ chờ tới đầy tháng con, anh sẽ đưa tôi về nhà ra mắt.

Tôi mừng lắm, ôm con mà mừng cho cả hai mẹ con sẽ không phải sống trốn tránh nữa rồi. Thế nhưng đúng ngày con đầy tháng thì anh lại đưa về một người phụ nữ, nhìn qua cũng thấy chị ta hơn tuổi cả anh và tôi, hỏi ra mới biết, hơn tới tận 5 tuổi. Còn choáng váng hơn nữa khi anh bảo:

– Đây là vợ sắp cưới của anh. Bọn anh định tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Em đến dự nhé!

– Anh nói gì vậy, em không hiểu? Anh cưới người người, còn em và con thì sao?

– Chuyện này liên quan gì đến anh đâu, em thích đẻ thì em phải tự nuôi thôi. Chuyện của chúng ta cũng nên chấm dứt ở đây đi thôi còn gì, anh không còn muốn dính dáng gì đến em nữa đâu. 

– Khốn nạn, anh nói thế mà nghe được, làm vậy mà coi được sao?

– Cô ấy có tiền, có nhà cho tôi thế cô có những thứ đó không hả?

– Sau tất cả anh cũng chỉ là thằng bám váy đàn bà thôi sao?

Đây chính là sự lật mặt tráo trở nhất mà anh dành cho tôi đây. Tôi cười như điên dại, cho một cái bạt tai trời giáng rồi đuổi cả hai kẻ đó đi. Ôm con trong tay khóc nức nở, tôi thật sự không biết mình phải làm thế nào với chuyện này nữa đây. Giờ mẹ con tôi phải sống làm sao, sống như thế nào đây?