Sinh con gái thứ 3, mẹ chồng mang đơn ly hôn đến tận phòng đẻ

Còn chưa được gặp con, vậy mà mẹ chồng tôi đã xuất hiện, tưởng là thăm nom quan tâm gì, nhưng không phải, bà đến đưa đơn ly hôn.

Không khí trong phòng sinh tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy gõ lạch cạch của bác sĩ, ngập ngừng một lúc tôi cũng lấy hết can đảm để xin bác sĩ tiết lộ một chút về giới tính của con. Nhìn khuôn mặt có lẽ đã hằn rõ lên sự khắc khổ của tôi, bác sĩ chỉ nói vẻn vẹn hai từ "giống mẹ".

Quảng cáo

Một đứa trẻ sinh ra giống mẹ nó đáng lẽ phải là điều đáng vui mừng chứ, đằng này, bản thân tôi lại cảm thấy nhói đau đến nghẹt thở. Cái "giống mẹ" ở đây sẽ khiến cho con tôi sau này sẽ sống khổ như hai chị gái của nó mà thôi. 

Tôi đã có hai cô con gái, cũng vì chuyện này mà cuộc sống của mẹ con tôi chẳng được yên. Chồng tôi thì bận rộn suốt ngày, đi công tác xa nhà liên tục, ở nhà sống với người mẹ chồng suốt ngày hoạnh họe, khó chịu với mình tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ngay đến cả các cháu của mình bà cũng chẳng tha. Đến bữa ăn cơm là mẹ chồng tôi lại châm chọc:

Tôi đã có hai cô con gái, cũng vì chuyện này mà cuộc sống của mẹ con tôi chẳng được yên (Ảnh minh họa)

- Bố chúng mày lăn lộn ở bên ngoài vất vả kiếm tiền, cuối cùng lại chỉ để nuôi mấy con vịt giời chúng mày. 

- Kìa mẹ, đây là bữa cơm, mẹ để các cháu ăn cho tử tế.

- Tôi nói cái gì mà không tử tế. Cô làm dâu chứ làm mẹ tôi đâu mà đòi ngồi lên đầu lên cổ tôi như thế. 

- Con không có ý đó, mẹ cứ suy diễn.

Mẹ chồng tôi lúc nào cũng hằn học với tôi và các con. Giá như tôi sinh được một đứa con trai thì chắc mẹ con tôi sẽ chẳng phải chịu nhiều khổ sở, ấm ức đến độ này. Nhưng ông trời cho làm sao thì nhận như vậy, tôi làm được gì hơn đây. Rồi cũng vì thương 2 đứa con gái, lại nghĩ thương chồng tôi suốt ngày mẹ chồng cằn nhằn nên tôi đã tiếp tục mang thai đứa thứ 3. Lần này hai vợ chồng cũng tính toán cẩn thận lắm. Vậy mà...

Mẹ chồng thấy tôi về, vồn vã chạy ra hỏi:

- Trai hay gái thế?

- Dạ... Gái ạ.

Bà bất ngờ xì một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Tôi hụt hẫng, tủi thân, nghĩ tới đứa con trong bụng mà rơi nước mắt. Tôi chẳng mong mình sướng hơn chỉ mong các con có cuộc sống thoải mái hơn thôi. 

Tôi đã muốn nhịn nhưng mẹ chồng lại không để cho tôi sống yên. (Ảnh minh họa)

Ngày tôi sinh trong viện, mẹ chồng không vào mà chỉ có mẹ tôi, bà lấy cớ phải trông hai đứa cháu gái ở nhà. Tôi sinh được 2 tiếng, được về phòng hồi sức, còn chưa được gặp con, vậy mà mẹ chồng tôi đã xuất hiện, tưởng là thăm nom quan tâm gì, nhưng không phải, bà đến đưa đơn ly hôn:

- Không đẻ được con trai thì để con tôi đi cưới người khác, nhà này không chứa thứ vô dụng.

- Kìa mẹ, con mới sinh xong mà, sao lại?

- Sao trăng cái gì. Cô chẳng xứng đáng làm dâu con nhà này đâu. Con trai tôi nó thương cô, nó không dám   ly hôn với cô sợ mang tiếng với thiên hạ thì cứ để tôi làm việc này thay cho nó. Cô không kí đơn đi để cho nhà tôi tuyệt tự theo cô à.

- Chuyện này cứ để vợ chồng con giải quyết, mẹ không cần can dự đâu ạ.

- Láo toét à, đã thế tôi sẽ gọi con trai tôi về xử lý cô ngay.

Tôi đã muốn nhịn nhưng mẹ chồng lại không để cho tôi sống yên. Tôi suýt hậu sản vì cú sốc mà mẹ chồng mang lại, sao đàn bà với nhau mà bà lại đối xử với con dâu và cháu gái mình như thế cơ chứ. Chuyện đã đến nước này, tôi chẳng nhịn nữa. Tôi đã nhịn mẹ chồng quá nhiều rồi nhưng bà được nước lấn tới, sống bạc tình bạc nghĩa như vậy. Tôi sẽ đợi chồng tôi về, nếu anh nghe mẹ, bỏ mẹ con tôi thì tôi cũng chịu. Các con tôi cũng sẽ chẳng cần đến gia đình tệ bạc thế này nữa đâu, nghĩ mà uất nghẹn mọi người à.