Sinh 2 cô công chúa em được bố mẹ chồng thưởng 100 triệu, đi đâu cũng bảo cháu gái lớn là cháu đích tôn

Linh San - 11/07/2020

Thế rồi bố mẹ chồng em còn bế cháu, đứng lên hùng hồn tuyên bố rằng từ mai đám dỗ họ nào mà ông bà không đi được, thì cháu “đích tôn” sẽ đi thay mặt.

Phụ nữ lấy chồng, xinh giỏi giang cũng không bằng may mắn. Giống như em đây, em tự thấy bản thân mình lấy chồng mà giống như trúng được tấm vé số độc đắc ấy, trong khi bản thân em không hề xinh đẹp, cũng chẳng kiếm được lắm tiền.

Ngày quen anh, em đã có chút e ngại. Bởi em nghe anh là con một trong gia đình. Gia đình anh lại truyền thống, nề nếp, gia giáo. Anh là con một, cưới rồi chắc chắn em sẽ phải sống chung. Em sợ rằng về đó sống cùng mọi người em sẽ không thể quen được nếp sống khuôn khổ. Với lại anh là con một, trách nhiệm với gia đình sẽ nặng nề vô cùng.

Em sợ, không phải sợ vất vả, em sợ là vì em lo rằng, lỡ như mình không thể sinh được cho anh một đứa con trai nối dõi tông đường thì cuộc sống của em sẽ biến thành địa ngục. Vì em nghe nhiều người hàng xóm nói rằng bố mẹ anh thích cháu trai lắm.

Trước nỗi sợ như vậy thế nhưng em vẫn nên duyên cùng với anh. Chắc là tại cái số trời rồi. Đến bây giờ em vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên em về làm dâu. Do hôm trước đám cưới mệt quá, em ngủ quên, sáng tận 8h mới dậy. Vội vàng em lao xuống nhà, phen này thì xong đời rồi, thế nào cũng bị ăn mắng sấp mặt cho mà xem. Thế nhưng khung cảnh lại yên bình hơn em tưởng. Bố mẹ chồng em đang ngồi uống trà, đọc báo, thấy em liền mỉm cười:

Sinh 2 cô công chúa em được bố mẹ chồng thưởng 100 triệu, đi đâu cũng bảo cháu gái lớn là cháu đích tôn - Ảnh 1
Nguồn Internet

- Dậy sớm thế con, hôm qua mệt sao không ngủ thêm chút nữa. Vào ăn sáng đi, mẹ nấu rồi đấy!

Em choáng luôn ấy, thay vì tưởng bị ăn mắng thì em lại được chén bữa sáng ngon lành từ mẹ chồng. Những ngày sau đó, em liên tục đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sáng đi làm mẹ chồng nấu ăn sáng, không thích thì báo trước là tự do ra ngoài ăn. Tối về cơm nước mẹ chồng nấu, ăn xong chỉ rửa bát. Quần áo cũng mẹ chồng giặt luôn. Cuối tuần cứ về ngoại là mẹ chồng lại chuẩn bị quà cho. Ôi em còn nghĩ đời mình đang mơ nữa cơ. Rồi em mang bầu. Cả nhà em ai cũng mừng. Mẹ đẻ em bảo:

- Cố đẻ lấy đứa con trai đầu lòng cho yên phận, cho có chỗ đứng con ạ.

Em cũng thấy hoang mang, lo lắng lắm. Thế nhưng đứa con đầu lòng của em lại là con gái. Em buồn không phải vì sinh con gái, em buồn vì em sợ con em sẽ không được yêu thương. Ấy mà em nhầm. Bố mẹ chồng em cưng chiều em và con hơn trứng mỏng. Ông bà dành chăm cháu cho em nghỉ ngơi. Em đi làm chẳng phải lo gì ở nhà vì đã có bố mẹ chồng. Đến đứa thứ 2, em càng mong sẽ là con trai cho đủ nếp đủ tẻ.

Sinh 2 cô công chúa em được bố mẹ chồng thưởng 100 triệu, đi đâu cũng bảo cháu gái lớn là cháu đích tôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Đáng tiếc, lại là con gái. Em buồn lắm, vì bố mẹ chồng em tốt thế, mà em chẳng khiến ông bà vui được. Chẳng ngờ ngày đầy tháng đứa con gái thứ 2, bố mẹ chồng em trước mặt mọi người tuyên bố thưởng cho em 100 triệu, thưởng nóng ngay bằng tiền mặt vì em đã sinh được hai cô con công chúa cho ông bà. Không chỉ em mà những ai có mặt ngày hôm đó cũng choáng váng, bao gồm cả bố mẹ em.

- Thưởng cho mẹ 2 đứa, cái công vất vả bầu bí sinh con. Nay nhà ông lại có thêm công chúa rồi, phải mở tiệc ăn mừng mới được, nhìn cái mặt y chang thằng bố mày này, yêu quá.

Những ngày sau đó với em là sướng không tả được. Ông bà cứ đi đâu là dẫn theo đứa cháu gái lớn mới 6 tuổi đi. Đã thế bố chồng em còn dắt nó lên ngồi hẳn mâm trên. Các ông trong họ cứ cười, bắt xuống thì ông bảo:

- Đây là cháu đích tôn nhà tôi đấy!

- Ông hâm à, nó là cháu gái chứ có phải cháu trai đâu?

- Nhà tôi không quan trọng trai gái như nhà các ông đâu. Cháu nào chẳng là cháu, cứ cháu đầu là đích tôn hết, thời nay nó đẻ chó là quý rồi, trai gái gì chẳng được, có cô cháu gái thế này chẳng yêu à.

Thế rồi bố chồng em còn bế cháu, đứng lên hùng hồn tuyên bố rằng từ mai đám dỗ họ nào mà ông bà không đi được, thì cháu “đích tôn” sẽ đi thay mặt. Ai nấy đều ngỡ ngàng trước suy nghĩ tiến bộ của bố mẹ chồng em. Ông bà chiều chuộng hai cháu, yêu thương em chẳng để đâu hết được. Còn về phần chồng em, không nhắc lại quên, từ cái ngày em về làm dâu thì chồng em đã ra rìa rồi. Giờ có con, chồng em càng chẳng được bố mẹ chồng quan tâm nữa. Khổ thế đấy! Có được bố mẹ chồng thế này, chắc là em phải tu mấy kiếp mới được ấy các chị ạ. Mỗi lần nghĩ đến em lại hạnh phúc đến bật khóc.!

Mai