Say nắng người đàn ông ít hơn mình 2 tuổi, tôi muốn ly hôn sau 8 năm không yêu chồng để sống cùng tình trẻ

Minh Minh - 27/08/2020

Về nhà tôi lại thấy nhớ quay quắt tình trẻ, tự dưng có ý định muốn ly hôn với chồng để đến bên người ấy. Nhưng rồi tôi lại thấy áy náy vì chồng quá hiền, quá tốt

Ngày đó tôi nhận lời làm đám cưới với chồng là vì anh quá tốt với gia đình tôi. Bố mẹ tôi không có con trai, chỉ có 2 đứa con gái. Suốt quãng thời gian bọn tôi du học xa nhà anh là người thường xuyên sang trò chuyện giúp đỡ bố mẹ tôi.

Sau khi học xong em gái tôi đã lấy chồng bên nước sở tại, chắc chắn nó không về nữa thi thoảng về thăm bố mẹ thôi. Tôi lúc đầu cũng có ý định đó nhưng sau nghĩ bố mẹ ở nhà lúc già yếu không có ai chăm nên làm được 5 năm tôi lại về nước.

Thời điểm đó tôi đã 30 tuổi rồi, về nhà là bố mẹ giục lấy chồng ngay, tôi mới vừa cười vừa bảo:

Say nắng người đàn ông ít hơn mình 2 tuổi, tôi muốn ly hôn sau 8 năm không yêu chồng để sống cùng tình trẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa - nguồn internet

- Con thì ai lấy, con ế rồi. Với lại tính khí con như lửa cứ muốn làm chồng người ta thì đàn ông họ chạy hết. Tây còn chả chiều được con nữa là ta.

- Để mẹ.

Tối đó anh đến nhà chơi, anh là hàng xóm ngay sát nhà nên tôi chẳng lạ nhưng khi mẹ nói: “2 đứa tìm hiểu nhau đi” thì tôi giật bắn mình. Anh đàn ông mà hiền hơn cả đàn bà còn tôi đàn bà mà mạnh mẽ hơn đàn ông, lấy nhau thì làm sao?

Nhưng rồi mẹ bảo:

- Bao năm chúng mày xa nhà toàn nó sang chăm lo mọi thứ cho bố mẹ đấy. Bố mày không có nó chở đi viện kịp thì giờ mày chẳng được gặp ông ấy đâu. Nó hiền lành tốt tính thế chẳng tìm được đứa thứ 2 đâu con ạ.

- Con...

Vốn quen với cách yêu đương phóng khoáng bên Tây nhưng về nhà tôi phải chấn chỉnh bản thân để giữ tiếng cho bố mẹ. Mà yêu đương kiểu mấy anh bên ta nó cũng chẳng khiến tôi ham hố. Suốt 1 năm về tôi cũng không đi đâu chơi, chẳng qua lại với ai, bố mẹ nghĩ tôi ế thật và giục chuyện với anh. Chẳng hiểu lúc đó nghĩ gì tôi đã chấp nhận luôn làm bạn gái của anh. 2 tháng sau chúng tôi kết hôn khiến bạn bè nhiều người giật mình vì tôi chưa từng công khai bạn trai.

Anh hiền, thực sự hiền lành và rất quan tâm tới mọi người. Tôi có cảm giác như anh là bảo mẫu trong nhà vậy. Lúc lấy anh thực sự tình cảm của tôi không phải là tình yêu nhưng khi đã sinh 2 đứa con và trải qua 8 năm hôn nhân thì tình của tôi với anh cũng thế. Chưa bao giờ tôi có khát khao yêu đương với chồng mình cả. Thứ tôi cảm nhận được ở anh đó là rất hiền và quá tốt. Bố mẹ tôi coi con rể cả như con trai ruột vậy và anh đối đãi với ông bà cũng y như là với cha mẹ đẻ của mình.

Tuy tôi là mẹ nhưng chưa 1 đêm nào phải thức chăm con vì đã có bố chúng lo. Ngày đi làm, đêm anh chăm con mà vẫn bình thường. Anh kiếm tiền ít hơn tôi nhưng tôi cũng không cho phép mình được coi thường chồng. Nói chung chúng tôi sống rất tôn trọng nhau, cư xử đúng mực. Tôi vẫn nghĩ mình lấy đúng người, có mái ấm êm đềm vậy là được rồi. Tình cảm của chúng tôi không dạt dào cứ bình bình như vậy, nhưng tôi nghĩ vậy cũng ok rồi. Nhưng cho tới ngày tôi gặp người đàn ông kém mình 2 tuổi tôi mới biết thế nào là yêu, là thổn thức và nhớ. Tôi sống với chồng chẳng qua như trách nhiệm chứ cảm xúc như với tình trẻ thì không có.

Anh có sức lôi cuốn kì lạ đến mức tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh. Lấy lý do đi công tác, tôi đã ở bên tình trẻ đúng 1 tuần. Ở bên người tình tôi mới có cảm giác yêu đương thực sự mà không thể tìm thấy khi ở bên chồng. Thế nên tôi ở rốn thêm 2 hôm nữa mới về, và về tới nhà mới bảo chồng là chuyến công tác kéo dài hơn dự kiến.

Say nắng người đàn ông ít hơn mình 2 tuổi, tôi muốn ly hôn sau 8 năm không yêu chồng để sống cùng tình trẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa - nguồn internet

Chồng tôi không một lời trách móc giống như 8 năm qua anh chưa từng nói nặng với tôi nửa lời. Thời gian tôi đi vắng anh vẫn vừa đi làm, vừa chăm con vừa chăm luôn cả bố mẹ vợ. Nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, là phụ nữ chỉ mong có vậy nhưng tôi lại không muốn thế. Tôi thích lãng mạn và sự nổi loạn hơn chứ không phải nhàm chán như vậy.

Về nhà tôi lại thấy nhớ quay quắt tình trẻ, tự dưng có ý định muốn ly hôn với chồng để đến bên người ấy. Nhưng rồi tôi lại thấy áy náy vì chồng quá hiền, quá tốt. Ly hôn thì bố mẹ tôi, các con tôi sẽ ra sao khi những người đó đã quen với bàn tay chăm sóc của anh. Tôi bối rối quá, không biết phải làm sao bây giờ?

Minh M