Ra khỏi nhà nghỉ, tôi bủn rủn khi bố vợ đứng chờ sẵn

Ai ngờ, vừa ra khỏi nhà nghỉ, người đầu tiên chạm mặt lại là bố vợ. Hỏi tôi lúc đó sợ không thì chắc chắn là có rồi. Hồn vía cũng bay lên tám cái tầng mây.

Tôi đã từng có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Nhưng đó là trước khi vợ tôi sinh con. Sau sinh, cô ấy gần như thay đổi hoàn toàn khiến cho tôi chạy theo cô ấy vừa bực vừa mệt. Có mỗi đứa con mà ngày nào hai vợ chồng cũng cãi vã. Cô ấy mới sinh con được 3 tháng mà tôi cảm giác như dài cả một thế kỉ. Ngày nào đi làm về cũng bị vợ hành cho lên bờ xuống ruộng. Nghĩ mà bực chứ.

Quảng cáo

Nào thì thay bỉm cho con, pha sữa cho con, ăn cơm xong đến cái bát cũng bắt tôi phải rửa. Chẳng hiểu cô ấy ở nhà làm cái gì mà lúc nào cũng kêu mệt, kêu bận đến cái mức không có cả thời gian ăn, thời ngủ. Đồng ý là con tôi nó sinh hoạt cái khung giờ Châu Âu đi, nhưng buổi sáng sao cô ấy không tranh thủ ngủ cùng con đi đỡ mệt. Cứ đến đêm lại hành chồng dậy trông con cùng mình.

Mà sáng thì tôi cũng có được ngủ hay nghỉ ở nhà như cô ấy đâu. Lại phải lao đi hùng hục mà làm, mà kiếm tiền chứ. Thành ra vợ chồng tôi mâu thuẫn, chẳng có tiếng nói chung, ngày nào cũng cãi vã nhau trăm bận. Tôi mệt mỏi, chán nản, kệ mặc vợ muốn làm gì thì làm, sai gì tôi làm lấy thôi chứ chẳng nói chuyện với nhau câu nào.

Lần thứ 2 thì lại bị bố vợ tóm sống
Lần thứ 2 thì lại bị bố vợ tóm sống (Ảnh minh họa)

Bức bối, khó chịu trong người tôi càng muốn tìm cách giải tỏa. Và cái cách duy nhất khiến tôi cảm thấy thoải mái chính là tìm một người phụ nữ khác lấp vào chỗ trống của vợ. Ai ngờ mới được lần đầu tiên, đến lần thứ 2 thì lại bị bố vợ tóm sống.

Bước chân ra khỏi nhà nghỉ, mặt tôi đương nhiên là tươi không cần tưới rồi. Mới ở bên cô nhân tình lần thứ 2 mà tôi đã cảm thấy cuộc đời mình tươi sáng hơn hẳn. Không phải nghe những lời càm ràm của vợ, không phải chịu cái cảnh vợ quát mắng, nạt nộ. Bình yên biết bao nhiêu. Ai ngờ, vừa ra khỏi nhà nghỉ, người đầu tiên chạm mặt lại là bố vợ. Với động thái điềm tĩnh kia của bố vợ, chắc ông đã biết chuyện và đợi sẵn tôi từ lâu. 

Hỏi tôi lúc đó sợ không thì chắc chắn là có rồi. Hồn vía cũng bay lên tám cái tầng mây khi thấy bố vợ thế nhưng vẫn phải kéo xuống nhanh để còn đối mặt với ông chứ trốn cũng chẳng được. Tôi kêu cô nhân tình đang run cầm cập vì sợ như mình đi nhanh, còn tôi, cố gắng bình tĩnh ra chào bố vợ. Còn tưởng ông sẽ cho mình ăn đôi cái vả thì không, ông nhẹ giọng:

Con gái bố thay đổi hay bản thân con chấp vặt
Con gái bố thay đổi hay bản thân con chấp vặt (Ảnh minh họa)

- Ra quán nước bố con mình nói chuyện.

Tôi gật gù đi theo bố vợ. Chọn góc khuất, vừa ngồi xuống, bố vợ đã bảo:

- Lời hứa sẽ đối xử tốt với con gái bố mà con bảo đây à? Là đưa người khác vào nhà nghỉ ôm ấp trong khi vợ ở nhà chăm cho đứa con bị ốm sao?

Lời bố vợ nói như xé nát tim tôi. Phải rồi, đây chính là lời mà tôi từng hứa khi về hỏi cưới vợ mình.

- Con… Con xin lỗi bố. Con gái bố thay đổi nhiều quá nên con mới thế này.

- Con gái bố thay đổi hay bản thân con chấp vặt. Đàn ông sống hãy nhận thiệt thòi nhiều hơn chứ đừng nghĩ vợ phải thiệt hơn mình. Mà đàn ông có con rồi càng cần bao dung hơn với vợ. Con hãy thử ở nhà một ngày để biết xem vợ con vất vả như thế nào rồi sau đó con muốn ngoại tình, bố cũng sẽ đồng ý và không can thiệp vào cuộc sống riêng của các con nữa. Nếu sau này con gái con lấy chồng và cũng bị chồng nó phản bội như con đang làm với con gái bố thì con sẽ thấy thế nào. Phận làm bố như ông già này... đau đớn lắm, nếu con không thương nó nữa thì ly hôn đi bố sẽ đón nó về. - Con xin lỗi bố, con sai rồi, con không dám nữa đâu ạ.

Tôi rất tôn trọng bố vợ bởi cách ứng xử văn minh của ông với mình. Nhìn ông buồn rầu lầm lũi bước ra về mà tôi thấy mình thật có tội. Mấy hôm sau nghe tin ông ốm phải nhập viện mà tôi ân hận vô cùng. Vợ tôi cũng người nhà không ai biết lý do vì sao ông đổ bệnh, chỉ có thằng con rể hư hỏng như tôi là hiểu rõ nhất.

Quả thực tôi chưa từng một ngày ở nhà trọn vẹn, kể cả ngày nghỉ không tăng ca cũng lấy cớ đi gặp bạn. Hôm nay ở nhà, nhìn vợ đầu tắt mặt tối từ sáng. Con ngủ thì tranh thủ dọn dẹp, cơm nước, giặt giũ tôi mới biết mình chấp vặt đúng như bố vợ nói. Bỗng tôi thấy mình có lỗi với cả vợ, cả bố vợ. 

Chạy lại ôm chặt lấy vợ, tôi rơi nước mắt nói câu xin lỗi. Nhưng chưa đủ, chắc hôm sau phải gặp cả bố vợ mà xin lỗi và cảm ơn. Đúng là bố nào cũng là bố, cứ là cha là mẹ thì luôn dạy con điều hay lẽ phải. Ngẫm mới thấy đúng, cha mẹ luôn lo lắng cho con cái nên sống thế nào để cha mẹ không lo toan cho mình mới là giữ trọn đạo hiếu.