Ông bà ngoại lên chơi chồng đưa 50 ngàn đi chợ cho 6 người

Minh Minh - 29/10/2020

"Cầm tiền mà đi chợ mua đồ ăn nấu cơm cho ông bà ngoại. Mà nhớ mang tiền thừa về đấy nhé. Vợ con là hay mua bán linh tinh lắm bố ạ".

Con gái lấy chồng phố ai cũng nghĩ bố mẹ tôi được nhờ nên mấy năm nay ông bà hết xây được ngôi nhà 3 tầng khang trang lại đổi xe máy mới, rồi bắn mái tôn cả cái sân to cho mát mẻ. Nhưng thật ra đều là do bố mẹ tôi vất vả chăn nuôi mà có chứ tôi nào giúp ông bà được cái gì.

Tôi lấy chồng phố nhưng nhà chồng cũng chả có gì giàu có. Bố mẹ chồng già rồi không làm được gì phải nhờ vào con cái. Chồng tôi lương tháng 10 triệu nhưng tính anh không thoáng, hàng tháng chỉ đưa vợ 1 khoản đúng 2 triệu còn lại tôi phải dùng tới lương của mình. Chồng để tôi tự lo, phải tự cân bằng chi tiêu thiếu anh cũng mặc kệ.

Ông bà ngoại lên chơi chồng đưa 50 ngàn đi chợ cho 6 người - Ảnh 1
Chồng để tôi tự lo, phải tự cân bằng chi tiêu thiếu anh cũng mặc kệ. (Ảnh minh họa)

Lương tôi 4 triệu, vậy là mỗi tháng tôi có 6 triệu chi tiêu cho gia đình 6 người. Thỉnh thoảng bố mẹ chồng lại có việc hội hưu, hay ông bà trái gió trở trời, con cái ốm đau, cỗ bàn... tôi lo hết. Chỉ trừ khi nằm viện dài thì chồng mới can thiệp. Anh nói tiền phải để tiết kiệm chứ cứ đưa hết cho vợ thì núi cũng lở. Tôi cười chẳng nói gì.

Đợt vừa rồi bố mẹ chồng sang nhà bên anh cả chơi vợ chồng anh chị ấy có giữ ông bà lại chơi vài tháng. Bố mẹ tôi nhân tiện lên thành phố đi đám cưới người cháu họ thì vào nhà chúng tôi chơi và thăm cháu. Lúc lên ông bà mang rất nhiều quà quê như gà, trứng, rau... Nhưng nghĩ ông bà ở nhà cũng ăn những đồ đấy nhiều rồi nên tôi bảo chồng đi chợ mua thức ăn khác về nấu cơm. Ai ngờ vợ ra đến cửa phòng, anh rút luôn 50 nghìn đưa vợ:

- Cầm tiền mà đi chợ mua đồ ăn nấu cơm cho ông bà ngoại. Mà nhớ mang tiền thừa về đấy nhé. Vợ con là hay mua bán linh tinh lắm bố ạ.

- Có 50 nghìn cho 6 người ăn mà vợ anh cũng mua bán linh tinh được á? Tôi mà biết con tôi cực khổ thế này thì tôi đã chẳng cho nó đi làm dâu phố làm gì. Con cầm 500 ngàn đi chợ mua đồ ăn cho cháu, bố mẹ mỡ máu quen ăn rau rồi.

- Bố nói vậy là không được, hôm qua con có đưa cho cô ấy nữa rồi, hôm nay chỉ đưa thêm thôi ạ.

Tôi cười nhếch mép, nghĩ bụng hôm qua anh ta đưa được 100 nghìn chứ nhiều nhặn gì, tôi cũng mua hết rồi còn đâu. Chắc chồng tôi nghĩ 150 nghìn đi chợ là to lắm.

- Con Nhím, con Sóc ra đây ông cho mỗi đứa 10 triệu vào năm học mới. Cố gắng sau này chọn chồng cho đúng đừng để khổ nha các con. Con mình, cháu mình khổ ông thương lắm.

Bố tôi cú quá nên khịa khoáy con rể dù bình thường ông rất điềm đạm và đội rể lên đầu chỉ vì sợ con gái mình khổ. Nhưng hôm nay ông không nhịn được nữa. Chồng tôi nhìn bố vợ cho các cháu tiền mà không nói được lời nào. Chồng tròn mắt kéo vợ vào phòng hỏi:

- Ông bà lấy đâu ra nhiều tiền mà cho thế hả?

- Ông bà chăn nuôi trồng trọt mà có chứ lấy đâu. Thế anh nghĩ nhà cửa mọi thứ ở quê của ông bà thì ở đâu ra. Em mang tiếng là gái quê nhưng về với bố mẹ còn sướng gấp vạn ở thành phố. Về nhà đồ ngon, đồ sạch ăn thả phanh... chứ không phải kiểu đi chợ 50 nghìn mua được 2 cái bắp cải đâu. Nói cho anh biết giờ 1 kí bắp cải cũng hơn 20 nghìn rồi nhé, anh có giỏi cầm 50 nghìn kia ra chợ xem mua được những gì.

Ông bà ngoại lên chơi chồng đưa 50 ngàn đi chợ cho 6 người - Ảnh 2
Cầm tiền mà đi chợ mua đồ ăn nấu cơm cho ông bà ngoại. (Ảnh minh họa)

- Chăn nuôi mà kiếm được nhiều tiền thế á, tôi tưởng ông bà cắm đất vay ngân hàng xây nhà.

- Giờ ở quê mà biết làm ăn thì sống sướng hơn thành phố đi làm thuê nhiều. Đừng nghĩ quê mà khổ, mà bần hàn. Thành phố chỉ được cái mẽ chứ ví rỗng tuếch.

Chồng tôi biết tôi đá đểu anh nên anh chẳng nói năng gì nữa. Cách hành xử của bố tôi ngày hôm nay khiến anh xấu hổ tột cùng rồi. Bố không muốn làm thế những tại bố tôi cay cú quá. Sau hôm đó chồng cũng tỏ thái độ khó chịu vì bị bố vợ khinh thường mỉa mai, nhưng tôi mặc kệ. Thú thực sống với kiểu đàn ông chi ly thế này tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Không có con thì chắc tôi cũng đường ai nấy đi cho khỏe.