Ở rể đưa bố mẹ vợ 5 triệu ông bà vẫn rêu rao ăn bám

Tôi sống với nhà vợ luôn tròn trách nhiệm. Chẳng hiểu sao lại có cái tiếng ăn bám. Cho đến hôm tận tai tôi nghe thấy bố mẹ vợ kể lể với hàng xóm.

Tôi biết đàn ông mà đi kể lể cũng chẳng hay ho gì. Thế nhưng đàn ông, đàn bà hay đàn gì đi chăng nữa thì cũng luôn có những suy nghĩ, những tâm sự, nỗi lòng cần được giãi bày của riêng mình. 

Tôi xuất thân ở quê, gia đình cũng chỉ đủ ăn chứ không phải giàu có thế nhưng được cái nề nếp, gia phong. Vợ tôi là người thành phố, quen vợ tôi cũng bị mang tiếng ít nhiều là đeo bám gái giàu. Gia đình vợ tôi chỉ có duy nhất cô ấy, nhà cũng nề nếp nhưng về điều kiện thì hơn hẳn gia đình tôi.

Dù mang tiếng nhưng vì tình yêu với vợ, tôi vẫn quyết tâm cưới cô ấy. Sau khi kết hôn, chúng tôi có ở riêng bên ngoài, thuê nhà trọ một thời gian thì cái gì vợ cũng tỏ vẻ khó chịu, không hài lòng. Nào thì phòng ngủ bé tí, nhà tắm chật, leo cầu thang mỏi chân. Tôi cũng động viên vợ cho tôi thêm thời gian để tôi cố gắng phấn đấu. Thế nhưng vợ tôi lại bảo:

 – Thế trong lúc chờ đợi anh mua nhà thì anh dọn về nhà bố mẹ ở đi. Chứ ở thế này khổ lắm em chịu không được.

– Nhưng anh lại mang cái tiếng đi ở rể. Mà em biết đấy, đi ở rể sẽ chịu nhiều tai tiếng, có những nỗi khổ em chẳng thể hiểu được đâu.

Ở rể đưa bố mẹ vợ 5 triệu ông bà vẫn rêu rao ăn bám - Ảnh 1
Mỗi tháng tôi gửi bố mẹ vợ 5 triệu (Ảnh minh họa)

– Anh sợ mang tiếng rồi để em chịu khổ hay sao. Sao anh bảo anh yêu thương em nhiều lắm. Giờ chịu khổ vì em một tí mà anh cũng không làm được. 

Nghĩ thương vợ, cô ấy cũng được chiều chuộng quen rồi, cưới tôi về thành ra lại khổ. Nên tôi đành vì vợ, vứt bỏ sĩ diện của mình về ở rể. Cứ nghĩ bố mẹ vợ cũng là người biết suy nghĩ, đối xử với tôi tốt nhưng mọi khi, ai dè được đâu.

Lương của tôi cũng không cao lắm. Một tháng cũng có nhiều khoản phải chi tiêu. Mỗi tháng tôi gửi bố mẹ vợ 5 triệu, còn vợ tôi đưa bao nhiêu thì tôi cũng không rõ. Cô ấy bảo tôi cứ đưa đủ phần của tôi là được. Cả ngày tôi cũng chỉ ăn cơm tối ở nhà, cuối tuần cũng chỉ có chủ nhật là ở nhà cả ngày mà thôi.

Mà tôi cũng biết điều lắm, ở rể nhà vợ chẳng nề hà bất cứ việc gì. Từ giặt giũ, vào bếp cơm nước, rửa bát nếu rảnh là tôi sẽ làm phụ vợ và mẹ. Ngày nghỉ nào cũng dậy sớm giúp bố vợ chăm vườn cây cảnh ở sân dù cũng không biết gì nhiều. Ấy thế mà cứ mò mặt ra đường là mấy bà hàng xóm lại nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói, khó chịu, còn thì thầm sau lưng mà bảo tôi rằng:

 – Cái thằng ăn bám nhà vợ mà không biết xấu hổ.

Tôi giật mình, tôi sống với nhà vợ luôn tròn trách nhiệm. Chẳng hiểu sao lại có cái tiếng ăn bám. Cho đến hôm tận tai tôi nghe thấy bố mẹ vợ kể lể với hàng xóm:

Ở rể đưa bố mẹ vợ 5 triệu ông bà vẫn rêu rao ăn bám - Ảnh 2
Tôi uất nghẹn khi nghe được những lời ấy từ bố mẹ vợ (Ảnh minh họa)

 – Cái thằng ấy chỉ được cái mã, dùng cái mã đeo bám con gái chúng tôi. Chứ nó tinh ăn mù làm, ở chung với nhà vợ nhưng chẳng đưa nổi lấy một đồng tiền chợ, ăn thì lúc nào cũng đòi phải ngon. Đúng là con gái tôi rước phải đống rác về nhà.

Tôi uất nghẹn khi nghe được những lời ấy từ bố mẹ vợ. Đương nhiên là tôi không dám ra mặt nói thẳng thừng với bố mẹ vợ rồi. Tôi chỉ dám nói qua vợ:

–  Anh một tháng cũng đưa tiền sinh hoạt, ở nhà cũng dọn dẹp, giúp đỡ bố mẹ em, thế mà đi đâu ông bà cũng rêu rao anh ăn bám. 

– Bố mẹ nói cho vui miệng ấy mà.

– Không thể vui miệng như thế được. Còn danh dự của bản thân anh thì sao? Anh nghĩ chúng ta nên dọn ra ngoài sống đi. 

– Em không dọn. Ở ngoài khổ lắm. Anh thích thì ra đó mà sống một mình đi. 

– Anh nghĩ cho em mà sao em không nghĩ cho anh. Em là vợ thì phải nghe lời chồng, em định ở nhà bố mẹ em đến bao giờ nữa. Anh đã nhịn nhục vì em bao năm thế là đủ rồi.

– Anh đừng có giở cái thói ích kỉ đó ra. Anh là chồng thì phải biết hy sinh vì vợ chứ. Tôi không ra ở riêng. Nhất quyết không đi. Anh tài cán thì mua nhà đi mẹ con tôi ở đi, ở nhà này anh làm gì mà phải nhịn nhục. Anh nói như bố mẹ tôi làm khổ anh lắm không bằng.

Bố cô đang đi rêu rao thằng này ăn bám kia kìa. Tôi đi về muộn cũng tra hỏi, tôi làm gì ông bà cũng xét nét, tôi nhịn vì muốn nhà yên cửa ấm. Tôi nói cho cô biết có thằng rể nào cung phụng nhà vợ như tôi không, gặp thằng khác đừng hòng.

– Anh ở nhà ông bà, anh không luồn cúi ông bà thì luồn cúi ai? Làm như mình tài giỏi lắm ấy.

– Cô ăn nói với chồng cô thế à, nếu cô không đi thì tôi đi. Tôi nói cho cô biết thằng này dư sức thuê nhà ở riêng nhé.

– Tôi không đi đấy, đây là nhà tôi.

– Thế thì ly hôn đi.

– Là anh nói đấy nhé, anh cút được đâu thì cút cho khuất mắt tôi.

– Khỏi cần đuổi.

Chúng tôi càng lúc càng mâu thuẫn nặng hơn, tôi xếp đồ bỏ đi thật lúc ra ngõ thấy ông vẫn mải mê nói xấu mình, uất quá tôi bảo với bố vợ và mấy bà hàng xóm.

-Con ở nhà bố 1 tháng đưa 5 triệu chứ không ít đâu, không rõ ai ăn bám ai đâu. Lương hưu bố làm gì đã được 5 triệu. Từ giờ con xin phép bố dọn ra ngoài sống.

Tôi thì thật sự không thể nào chấp nhận một cuộc sống chung cùng bố mẹ vợ coi thường mình, khinh mình ra mặt. Trong khi vợ mình lại không hề suy nghĩ cho mình. Chẳng lẽ giờ lại ly hôn ư? Con tôi còn mới được 5 tháng trong bụng vợ. Giờ theo mọi người, tôi nên làm thế nào với chuyện này đây. Chứ cứ ở rể mãi như này, tôi thật sự chịu không nổi.