Ở nhà vợ nhưng chồng tôi không muốn chăm sóc mẹ vợ

Ở nhà vợ nhưng chồng không muốn chăm mẹ vợ: “Anh không muốn cả họ bảo bố mẹ thì không chăm lại đi phụng dưỡng người không có máu mủ với mình”

Bố tôi mất năm tôi mới 5 tuổi, mẹ ở vậy làm mẹ đơn thân nuôi tôi từ đó cho tới khi tôi học xong đại học và đi làm. Dù khi ấy ở thành phố đã có công ty nhận vào làm nhưng tôi vẫn quyết định về quê vì tôi không muốn xa mẹ. Tôi xác định sẽ làm ở gần nhà, khi kết hôn tôi cũng muốn người đàn ông đó chấp nhận ở rể vì nhà tôi chỉ có một mẹ một con thôi.

Quảng cáo

Nhà tôi ở mặt đường mẹ tôi xây sẵn 4 tầng từ lâu rồi. Mấy năm nay bà yếu người hơn nên tôi lại càng chẳng muốn xa mẹ. Tuy nhiên những người đàn ông yêu thương tôi thì nhiều nhưng chấp nhận về ở rể thì lại chỉ có 1 người duy nhất. Anh với tôi biết nhau là do mai mối, nhà anh cách nhà tôi tới 200km.

. Anh với tôi biết nhau là do mai mối, nhà anh cách nhà tôi tới 200km. (ảnh minh họa)

Thú thực nhà anh so với nhà tôi thì thua xa vì nhà anh nghèo, lại đông con. Có những 5 người con trai mà lại chỉ có mảnh đất bé tí. Các anh trai của anh ai cũng phải ra ngoài ở riêng. Người thì nhờ nhà bên vợ người thì đi vay mua đất rồi dựng nhà cấp 4 ở tạm.

Nên khi mọi người biết tôi và anh quyết định cưới nhau thì ai cũng bảo số anh sướng rồi. Về làm rể là có ngay nhà 4 tầng ở. Nhà tôi 1 mẹ 1 con thì sau này đất cát vợ chồng con cái chúng tôi được thừa hưởng hết chứ còn ai được nữa. Tiếng là ở rể nhưng mà chẳng có ai làm khó cho cả.

Mẹ tôi càng ngày càng trở bệnh nặng nên tôi giục anh cưới nhanh vì sợ lỡ mẹ có làm sao thì bà mất không nhắm mắt khi chưa thấy con gái yên bề gia thất. Vậy là đám cưới diễn ra. Hôm cưới mẹ tôi phải nhờ tới sự trợ giúp của bác sĩ mới có thể ngồi im được khoảng 1 tiếng để dự đám cưới của con. Sau đó bà phải vào nằm nghỉ. Tôi được đón về nhà chồng nhưng lại gấp rút quay về nhà đẻ luôn vì lo cho mẹ.

Cưới xong buổi chiều thì tối đó tôi phải đưa mẹ nhập viện. Lần này bác sĩ nói mẹ tôi phải mổ, cần tiền gấp nên tôi xé luôn phong bì cưới ở bệnh viện để đóng tiền viện phí cho mẹ. Chồng nhin thấy cảnh đó thì hằm hằm mặt rồi bỏ về.

Lúc ấy lo cho mẹ nên tôi cũng không để ý, ai ngờ sáng hôm sau anh gọi điện:

Cưới được đồng nào em đóng hết viện phí cho mẹ em rồi hả?

– Vâng, tính mạng của mẹ là quan trọng mà anh.

– Thế giờ tay trắng à. Người ta cưới xong có vốn làm ăn, em cưới xong còn gì nữa đâu.

– Ôi anh lo gì, rồi đi làm thì lại có tiền thôi.

– Lần này mẹ đi viện về cho mẹ xuống cái nhà kho ở vườn ở đi.

– Sao lại thế, nhà trên rộng vậy sao lại cho mẹ xuống nhà kho?

Lần này mẹ đi viện về cho mẹ xuống cái nhà kho ở vườn ở đi. (ảnh minh họa)

– Anh không muốn cả họ nhà anh bảo bố mẹ thì không chăm lại đi phụng dưỡng người không có máu mủ với mình.

– Anh nói cái gì? Anh nói mẹ tôi là người dưng nước lã à. Anh ở trong nhà của bà ấy mà lại không muốn phụng dưỡng bà ấy? Khôn như anh quê tôi không thiếu. Thôi anh lượn đi.

Em điên quá thẳng thừng luôn. Tính em thẳng không lòng vòng. Trước khi cưới đã nói thẳng nhà em 1 mẹ 1 con nên em phải ở gần mẹ. Anh chấp nhận thì cưới, thế mà giờ ăn nói thế thì em cho next luôn chứ chẳng cần giữ. Kể cả là mang tiếng 1 đời chồng rồi thì em cũng chấp nhận chứ không chịu để người đàn ông có tâm địa như thế ở bên trong nhà mình.